về vấn đề nhân quyền và dân chủ theo các Hiệp ước Helsinki.
Tuy nhiên, họ đã ảo tưởng khi hy vọng sẽ lặp lại tiến trình này ở
Trung Quốc. Không như người Nga, người Trung Quốc không
chấp nhận những tiêu chuẩn văn hóa của phương Tây là tốt đẹp
hơn và đáng học tập.
Vào một tối, sau bữa ăn tối ở Singapore tháng 3/1992, cựu
Thủ tướng Đức Helmut Schmidt hỏi tôi liệu Trung Quốc có thể
trở nên dân chủ và tuân thủ nhân quyền như phương Tây hay
không. Choo, ngồi cạnh Schmidt, ngay lập tức bật cười trước ý
tưởng rằng 1,2 tỷ người Trung Quốc trong đó có 30% thất học,
lại đi bỏ phiếu bầu cho một tổng thống. Schmidt chú ý đó là
phản ứng tự nhiên của bà ấy đối với sự vô lý trong ý tưởng đó.
Tôi đáp rằng lịch sử hơn 4.000 năm của Trung Quốc là lịch sử
của các triều đại trị vì, rải rác với sự vô chính phủ, những kẻ
xâm lược ngoại bang, các viên tư lệnh và các nhà chuyên chế.
Dân tộc Trung Hoa chưa bao giờ trải qua một chính quyền nào
dựa trên việc đếm đầu người thay cho chặt đầu người. Bất kỳ sự
phát triển nào hướng tới một chính phủ dân cử sẽ phải làm từng
bước một. Gần như tất cả các quốc gia thế giới thứ ba trước đây
là các thuộc địa; vậy mà, sau vài thập niên dưới sự thống trị thực
dân không có quyền bầu cử hay quyền dân chủ, đã tiếp thu các
kiểu hiến pháp dân chủ của những kẻ thống trị trước đây của
họ. Tuy nhiên, các thể chế dân chủ của Anh, Pháp, Bỉ, Bồ Đào
Nha, Hà Lan và Mỹ đã phải mất hàng trăm năm để tiến hóa.
Lịch sử dạy chúng ta rằng dân chủ tự do cần có sự phát triển
kinh tế, học vấn, một tầng lớp trung lưu đang lớn lên và các
định chế chính trị ủng hộ cho nhân quyền và tự do ngôn luận.
Nó cần một xã hội công dân dựa trên những giá trị chung làm
cho người dân với những quan điểm khác nhau và mâu thuẫn
nhau sẵn lòng hợp tác với nhau. Trong một xã hội công dân,