nghĩa: “một nước Trung Quốc” tức là Cộng hòa Trung Hoa, chứ
không phải Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Việc thống nhất đất
nước chỉ có thể đạt được trên cơ sở “một nước Trung Hoa tự do,
giàu mạnh và dân chủ” – hoặc nói cách khác, trước hết nước
Trung Quốc cộng sản phải trở thành một nước dân chủ như Đài
Loan. Hồi đó tôi không biết điều này có dụng ý là để đặt lập
trường dứt khoát không thay đổi, chứ không hề là một điểm
khởi đầu cho những vòng đàm phán.
Tháng 4/1994, Tổng thống Lý cho phép Ryotaro Shiba, một
phóng viên nổi tiếng người Nhật, phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn
đó đã được phát hành trên một tạp chí của Nhật và không bao
giờ bị phủ nhận. Trong lần trả lời phỏng vấn đó, ông ta nói Quốc
Dân Đảng là một đảng của người ngoài (ý nói người đại lục –
ND), nhân dân Đài Loan đã chịu nhiều đau khổ dưới ách chiếm
giữ của người ngoài trong đó có chính phủ Quốc Dân Đảng và
rằng: “Khó khăn sẽ còn nằm phía trước Moses
và nhân dân của
ông ta… Cuộc ra đi có thể là một hình thức kết thúc thích hợp”.
Là Tổng thống Đài Loan mà ông ta nói về việc Moses dẫn dắt
dân mình đi về miền Đất Hứa là một tuyên bố mà Trung Quốc
không thể bỏ qua.
Trong lòng những người Đài Loan bản xứ chất chứa những
nỗi bất bình đối với những người đại lục vì sự kiện “28 tháng 2”.
Vào ngày 28/2/1947 hàng nghìn người Đài Loan bị quân đội
Quốc dân đảng giết hại vì đã bày tỏ sự phẫn uất về việc những
người đại lục đã không hành động như những người giải phóng
mà như những lãnh chúa. Mọi dư luận về thảm kịch này đã bị
đàn áp nhưng nó vẫn sống trong ký ức của người dân địa
phương và bùng nổ trở lại khi có một người Đài Loan trở thành
Tổng thống. Nhờ uy tín của mình, Tổng thống Lý đã ngăn chặn