C
HƯƠNG
42
Lời bạt
Lúc còn là đứa trẻ lên sáu, tôi lái một chiếc bồ–ệt có bánh xe
bằng gỗ buộc vào một khung kim loại không có lò xo và bộ phận
giảm xóc để hưởng một chuyến đi gập ghềnh vui nhộn trên lối
mòn dơ bụi dẫn đến đồn điền cao su của ông tôi. Năm mươi năm
sau, năm 1977, tôi bay trong một chiếc Concorde siêu thanh từ
London đến New York trong ba giờ đồng hồ. Công nghệ đã thay
đổi thế giới của tôi.
Tôi đã phải hát bốn bài quốc ca, bài God Save the Queen của
Anh, Kimigayo của Nhật, Negara Ku của Malaysia, và cuối cùng
là Majulab Singapura của Singapore, đó là bằng chứng cho
những biến động chính trị trong 50 năm qua. Các quân đội nước
ngoài như Anh, Úc, Ấn và sau đó là Nhật với các đồng minh của
họ là Đài Loan và Hàn Quốc đã đến và đi. Người Anh trở lại sau
chiến tranh và chống lại sự nổi dậy của cộng sản. Rồi ngày độc
lập của Singapore đã đến. Indonesia gia tăng sự đối đầu với
Malaysia. Dòng xoáy của những chuyển biến chính trị đã cuốn
tôi đi.
Khi tôi và các đồng đội dấn thân trên chặng đường của mình,
liệu chúng tôi có biết được những rủi ro và hiểm nguy mà chúng
tôi sẽ phải đương đầu khi thành lập Đảng Hành động Nhân dân
(PAP) vào tháng 11/1954 không? Nếu như chúng tôi biết được
những vấn đề đặt ra phía trước phức tạp và cam go đến thế, thì
chúng tôi sẽ chẳng bao giờ dấn thân vào con đường chính trị
bằng tinh thần, nhiệt huyết và lý tưởng cao như trong những
năm 50. Chúng tôi có thể cảm nhận được niềm tự hào dâng tràn
của người Hoa ở Singapore lẫn Malaya về sự thành công của