tiết. Ông khôn khéo và cẩn thận trong mọi tình huống. Tôi đã
học được rất nhiều điều từ ông, đặc biệt là kiến thức về cách
hành động và suy nghĩ của người châu Âu cũng như các CEO
Hoa Kỳ. Giữa các kỳ viếng thăm Singapore, ông còn gặp tôi mỗi
khi tôi có việc đến London, Paris, Brussels hay Amsterdam. Ông
phải chịu đựng nỗi khổ sở: ông là người hút thuốc lá liên tục còn
tôi là người dị ứng với khói thuốc, vì vậy đối với ông, làm việc
trong các bữa ăn với chúng tôi là một sự tước đoạt thật sự. Mỗi
khi có thể, các bữa ăn trưa và tối được tổ chức ngoài trời để cho
ông hút thuốc. Ông nói tiếng Anh lưu loát mặc dù không đúng
ngữ pháp và nặng giọng Hà Lan. Ông có chất giọng trầm đục,
gương mặt thô với trán và má hằn sâu những nếp nhăn, cặp
kính gọng sừng và mái tóc chải thẳng về phía sau. Có lần ông
bảo tôi rằng ông không thể giải thích tại sao ông cảm thấy có
một cảm tình lớn lao đối với Sui Sen và tôi, chỉ có thể lý giải rằng
giữa chúng tôi có “một sự hòa hợp của triết học Calvin và Khổng
Tử trong cuộc sống”. Cho dù vì lý do gì đi nữa, việc ông thích
hợp tác với chúng tôi đã mang lại vận may tốt đẹp cho đất nước
Singapore này.
Chính phủ đóng vai trò then chốt trong việc thu hút đầu tư
nước ngoài; chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các
khu công nghiệp đã được quy hoạch chu đáo, góp vốn cổ phần
vào các ngành công nghiệp, hỗ trợ tài chính và đẩy mạnh xuất
khẩu. Quan trọng nhất là chúng tôi đã hình thành mối quan hệ
Lao động tốt cùng với chính sách kinh tế vĩ mô ổn định và
những yếu tố nền tảng có thể giúp cho doanh nghiệp tư nhân
hoạt động mang lại hiệu quả cao. Sự đầu tư phát triển cơ sở hạ
tầng lớn nhất của chúng tôi là khu công nghiệp Jurong, rộng
9.000 dặm với hệ thống đường sá, hệ thống thoát nước, hệ
thống cống rãnh cũng như điện, khí đốt và nước sinh hoạt đã