ràng Khoo được sự ủng hộ của Hoàng gia Brunei về mặt chính
trị nên MAS chuyển vấn đề này sang cho tôi. Tôi ủng hộ quyết
định từ chối của MAS vào năm 1970 và từ chối một lần nữa vào
năm 1983 khi ngân hàng này lại yêu cầu.
Năm 1986, quốc vương ra lệnh khẩn đóng cửa Ngân hàng
Quốc gia Brunei. Đã có sự sụt giảm nhanh khách gửi tiền và mối
nghi ngờ về những điểm trái quy cách trong khoản vay 1,3 tỷ
đôla Singapore dành cho tập đoàn Khoo. Ông ta đã sử dụng quỹ
của ngân hàng này cho các hoạt động riêng của ông ta, một
trong những hoạt động đó là nỗ lực khống chế lãi suất Ngân
hàng Standard Chartered Bank of London. Con trai trưởng của
ông ta, chủ tịch ngân hàng, đã bị bắt ở Brunei. Các ngân hàng ở
Singapore, chủ yếu là những ngân hàng nước ngoài, đã cho
Ngân hàng Quốc gia Brunei vay tổng cộng 419 triệu đôla
Singapore. Khoo đã mất hai năm để trả những khoản nợ này.
Bằng những điều luật khắt khe và sự giám sát chặt chẽ, MAS
dưới thời Koh Beng Seng đã giúp Singapore phát triển thành
một trung tâm tài chính. Để đáp lại sự cạnh tranh từ các ngân
hàng quốc tế, MAS khuyến khích bốn ngân hàng địa phương lớn
nhất – được biết như là “Big Four” (Bốn đại gia) – mua và sáp
nhập với những ngân hàng địa phương nhỏ để trở nên lớn
mạnh hơn. “Big Four” được Moody’s, Sở Định giá Hoa Kỳ xếp vào
hàng những ngân hàng được đầu tư mạnh và tốt nhất trên thế
giới.
Năm 1985, MAS phải giúp giải quyết một cuộc khủng hoảng
trong Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (Stock Exchange of
Singapore – SES). Các nhà đầu cơ người Malaysia, cụ thể là Tan
Koon Swan, đã dùng cổ phiếu của Pan Electric Industries và
nhiều công ty Malaysia thế chấp cho những người môi giới
chứng khoán với giá cao hơn giá thực tế trên thị trường. Họ cam