tương lai, cũng như kiếm được những khoản lời đảm bảo. Trong
thế giới đầy biến chuyển của những năm 1997–1998, GIC có thể
kiếm lời hoặc lỗ vài tỷ đôla chỉ nhờ vào đồng yên Nhật mất giá
hay đồng mác Đức lên giá một cách đột ngột so với đồng đôla
Mỹ. Đầu tư là công việc kinh doanh mạo hiểm. Mục đích chủ yếu
của tôi không nhằm tăng tối đa mức lợi mà nhằm bảo vệ giá trị
tiền tiết kiệm của chúng tôi và đạt được một khoản lợi tức vừa
phải dựa trên số vốn. Trong vòng 15 năm kể từ năm 1985, GIC
đã làm tốt hơn cả các mốc chuẩn đầu tư toàn cầu thích đáng, và
vượt xa việc đơn thuần gìn giữ giá trị tài sản của chúng tôi.
Tuy nhiên, trung tâm tài chính của Singapore được đánh giá
là bị kiểm soát quá mức so với trung tâm tài chính của Hong
Kong. Những người chỉ trích viết rằng: “Ở Hong Kong, những gì
không bị cấm là được phép; còn ở Singapore, những gì không
cho phép là bị cấm”. Họ quên rằng lá cờ Anh và Ngân hàng Anh
hậu thuẫn cho Hong Kong. Còn Singapore, không có được lưới
bảo hiểm đó, nên không thể gượng dậy từ cùng một thất bại đầy
kịch tính một cách dễ dàng tương tự. Singapore trước hết phải
tự thiết lập danh tiếng của bản thân. Các chủ ngân hàng nước
ngoài đến thăm từng nói với tôi rằng thị trường tài chính
Singapore sẽ phát triển nhanh hơn khi chúng tôi cho phép họ
giới thiệu những sản phẩm tài chính mới mà không phải đợi
chờ cho đến khi chúng được thử nghiệm ở nơi khác. Tôi đã lắng
nghe chăm chú nhưng không can thiệp vào bởi lẽ tôi tin rằng
chúng tôi cần có nhiều thời gian hơn để thiết lập vị trí và uy tín
của chúng tôi.
Sau khi tôi từ chức Thủ tướng vào năm 1990, tôi có nhiều
thời gian hơn để đi sâu vào lĩnh vực ngân hàng và có những bữa
ăn trưa bàn công việc với các chủ ngân hàng Singapore. Một
trong số họ là Lim Ho Kee, một nhà môi giới ngoại hối sắc sảo và