cho họ vì những hiểu biết của cá nhân tôi về khu vực. Những
thành viên khác thì đem lại kiến thức sâu rộng về khu vực hoặc
chuyên môn của họ. Tôi thấy được họ đánh giá Đông Nam Á
như thế nào so với các thị trường khác như: châu Mỹ La tinh,
Nga, các thành viên khác của Liên bang Xô Viết và các quốc gia
Đông Âu. Tôi bị ấn tượng bởi cách họ chuẩn bị và đón nhận
những đổi mới và thay đổi của ngành ngân hàng, cụ thể là
những phát triển trong công nghệ thông tin (IT). Tôi kết luận
rằng Singapore đi sau họ rất xa.
Là chủ tịch của GIC, tôi đã có những cuộc thảo luận với các
Tổng giám đốc điều hành của những ngân hàng lớn của Mỹ,
châu Âu và Nhật về các vấn đề của ngành ngân hàng, và tìm
hiểu cách họ nhìn về tương lai của ngành ngân hàng toàn cầu.
Khi so sánh, các ngân hàng Singapore đều có khuynh hướng
hướng nội. Các ban giám đốc cũng như những viên chức cấp cao
trong ngành ngân hàng chủ yếu là người Singapore. Tôi bày tỏ
những mối quan tâm của mình với chủ tịch của ba ngân hàng
lớn của chúng tôi, đó là Oversea–Chinese Banking Corporation,
United Overseas Bank và Overseas Union Bank
. Qua phản hồi
của họ, tôi kết luận rằng họ không ý thức được những rủi ro của
sự thuần chủng và thiếu cái nhìn hướng ngoại và hướng đến
tương lai trong một thời đại toàn cầu hóa nhanh chóng. Họ
đang làm việc có hiệu quả và tránh được sự cạnh tranh. Họ
muốn chính phủ tiếp tục hạn chế các ngân hàng nước ngoài mở
thêm chi nhánh hoặc thậm chí cả những ATM (máy thu ngân tự
động) nữa. Tôi cảnh báo họ rằng vì những hiệp ước song
phương với Hoa Kỳ hay những hiệp ước của tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO), sớm muộn gì Singapore cũng phải mở rộng
ngành ngân hàng và xóa bỏ chế độ bảo vệ các ngân hàng địa
phương.