Năm 1997, tôi quyết định phá bỏ khuôn phép cổ hủ này. Các
ngân hàng Singapore cần một đội ngũ nhân tài nước ngoài và
một nguồn tri thức khác. Nếu ba ngân hàng lớn này không đổi
mới thì Ngân hàng DBS, mà chính phủ có cổ phần trong đó, sẽ đi
đầu trong việc đổi mới. Sau sách lược chiêu mộ người tài vào
năm 1998, Ngân hàng DBS đã thuê John Olds, một nhà điều
hành dày dạn kinh nghiệm sắp rời khỏi JP Morgan. Ông ta đảm
nhận chức phó chủ tịch và là Tổng giám đốc điều hành để đưa
ngân hàng này trở thành một ngân hàng châu Á lớn mạnh.
Không lâu sau, tập đoàn Oversea–Chinese Banking Corporation
bổ nhiệm Alex Au, một chủ ngân hàng Hong Kong, làm Tổng
giám đốc điều hành.
Trong hơn ba thập niên qua, tôi đã ủng hộ Koh Beng Seng về
việc hạn chế quyền thâm nhập vào thị trường nội địa của các
ngân hàng nước ngoài. Bây giờ, tôi tin rằng đây là thời điểm
thích hợp để cọ xát với các ngân hàng quốc tế nhằm buộc Big
Four của chúng tôi nâng cấp các dịch vụ của họ, nếu không họ
sẽ mất thị phần. Có một nguy cơ thực sự là họ có thể không cạnh
tranh được, trong trường hợp này chúng tôi sẽ đi đến kết cục là
không có được các ngân hàng do Singapore quản lý và sở hữu để
dựa vào trong một cuộc khủng hoảng kinh tế.
Dần dà, tôi kết luận rằng Koh, phó giám đốc quản lý nhóm
các cơ quan tài chính và ngân hàng trong MAS đã không theo
kịp những biến đổi lớn có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành ngân
hàng trên toàn thế giới. Anh ta quá bảo vệ những nhà đầu tư
của chúng tôi. Tôi tìm đến cựu chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên
bang New York (Federal Reserve Bank of New York), Gerald
Corrigan, và cựu chủ tịch Ngân hàng London (Bank of London),
Brian Quinn để xin lời khuyên. Họ đều khuyên tôi rằng
Singapore có thể thay đổi kiểu và phương thức giám sát các