tháng 7/1966 của Liên đoàn Dịch vụ Dân sự trong Quân đội của
những người công nhân do quân đội Anh quốc thuê, tôi kêu gọi
họ từ bỏ những hoạt động kiểu này của nghiệp đoàn Anh,
những hoạt động đã tự hủy hoại nền kinh tế Anh quốc. Tôi thừa
nhận là tôi có trách nhiệm về nhiều cách thức hoạt động khi tôi
thương lượng cho các nghiệp đoàn. Lúc bấy giờ công nhân của
chúng tôi bị bóc lột quá nhiều. Nhưng những hậu quả này –
cộng thêm tình hình thất nghiệp của chúng tôi tồi tệ đến nỗi tôi
ân hận về việc làm của mình. Ví dụ việc trả lương gấp ba cho
những người làm việc vào các ngày nghỉ lễ đã khiến công nhân
vệ sinh cố ý để mặc rác tích tụ trước ngày lễ để vào những ngày
lễ họ vẫn phải làm việc. Mục đích nghỉ lễ là để công nhân nghỉ
ngơi, song công nhân của chúng tôi muốn được nhiều lương
hơn chứ không phải được nghỉ ngơi nhiều hơn. Vì vậy tôi yêu
cầu các lãnh tụ nghiệp đoàn đổi mới các hoạt động nghiệp đoàn
của chúng tôi.
Để nhấn mạnh rằng tôi kiên quyết giữ vững các quan điểm
này, tại cuộc họp Ủy ban Tư vấn châu Á của Tổ chức Lao động
Quốc tế hồi tháng 11/1966, tôi đã nhắc lại chúng nhiều lần
trong sự có mặt của các quan chức của tổ chức Quốc tế này và
các lãnh tụ nghiệp đoàn từ các nước châu Á khác. Tôi nói với các
lãnh tụ nghiệp đoàn của chúng tôi rằng họ không được giết
những con ngỗng đẻ trứng vàng vì chúng tôi đang cần những
quả trứng vàng của chúng. Tôi nói các nghiệp đoàn của chúng
tôi đã từng là một bộ phận của một phong trào chính trị chống
Anh. Các nhà lãnh đạo chính trị – trong đó có tôi – đã chìa ra cho
những người công nhân củ cà rốt độc lập: “Hãy đi cùng tôi tới tự
do. Tôi sẽ cho bạn những gì mà ông chủ người Anh đã dành cho
công nhân Anh”. Lời hứa đó bây giờ chúng tôi phải thực hiện,