tương xứng với mức lương của những người tương đương với
họ trong khu vực tư nhân. Chính vì đồng lương thấp mà các bộ
trưởng và công chức đã làm sụp đổ nhiều chính quyền tại châu
Á. Sự trả công thỏa đáng là nhân tố quan trọng đối với chuẩn
mực liêm khiết của hàng ngũ những nhà lãnh đạo chính trị và
viên chức cao cấp.
Tháng 3/1985, trong một cuộc tranh luận về vấn đề ngân
sách, tôi đã chỉ trích phe đối lập về việc họ phản đối tăng lương
cho các Bộ trưởng. Ông J. B. Jeyaretnam thuộc đảng Công nhân
đã so sánh sự tương phản giữa mức lương hàng tháng của tôi,
29.000 đôla Singapore, và mức lương của Thủ tướng Malaysia,
10.000 đôla Singapore, song ông ta chỉ nhận có 9.000 đôla
Singapore. Tôi liền đưa ra nhiều ví dụ so sánh hơn như mức
lương của Tổng thống Philippines, Marcos, là 100.000 pêsô một
năm, chỉ trên 1.000 đôla Singapore một tháng, và Tổng thống
Indonesia, lãnh đạo của 150 triệu dân với mức lương hàng
tháng là 1,2 triệu rupi tương đương với 2.500 đôla Singapore.
Vậy mà tất cả bọn họ đều giàu có hơn tôi.
Nhà lãnh đạo Indonesia được giữ lại công thự của ông ta khi
về hưu. Thủ tướng Malaysia được cấp cho một ngôi nhà hay
phần đất để xây dựng cơ ngơi riêng. Còn công thự của tôi lại
thuộc về chính phủ. Tôi không có độc quyền nào, không có xe
hơi và tài xế, không có dinh thự Bộ trưởng với người làm vườn,
người nấu bếp hay những người hầu khác phục vụ. Thói quen
của tôi là gộp các lợi ích thành một số tiền và để cho chính Thủ
tướng và các vị Bộ trưởng quyết định xem sẽ sử dụng nó vào
việc gì.
Tôi đã tham khảo thang lương của Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa. Mức lương thấp nhất của họ là 18 nhân dân tệ và
cao nhất là 560 nhân dân tệ, tỷ lệ là 1:31. Song điều này không