phản ánh được sự khác nhau về chất lượng cuộc sống giữa
người có mức lương thấp nhất và cao nhất ở địa hạt những
người sống phía sau bức tường của Trung Nam Hải gần Tử Cấm
Thành. Nó cũng không tính đến việc tiếp cận những chủng loại
hàng hóa và thực phẩm khác nhau, với những người đầu bếp,
ban nội trợ, dịch vụ y tế đã làm nên một chất lượng cuộc sống
khác biệt.
Chủ nghĩa quân bình phô trương là một quan điểm chính trị
có hiệu quả. Trong những thập niên khi Trung Quốc nằm dưới
sự lãnh đạo của Mao, người dân mặc quần áo jacket Mao cùng
kiểu, bề ngoài trông có vẻ như cùng một chất liệu và cùng một
kích cỡ. Thực sự, có nhiều loại áo jacket Mao khác nhau. Một nhà
lãnh đạo cấp tỉnh phụ trách về du lịch giải thích với một trong
những vị Bộ trưởng của tôi rằng có thể chúng trông giống nhau,
nhưng chất lượng vải thì khác nhau. Để nhấn mạnh điểm này,
ông mở nút áo jacket đang mặc và chỉ cho thấy những đường
viền bằng lông thú.
Cần đến sự ủng hộ của công chúng, nên chính phủ – những
người được bầu cử vào chức vụ – như một quy luật hiển nhiên,
trả mức lương chính thức cho các Bộ trưởng rất thấp. Song,
những đặc quyền bán công khai về nhà ở, chi phí, xe hơi, du lịch,
học hành của con cái và những khoản trợ cấp khác gộp lại còn
nhiều hơn cả tiền lương của họ.
Trong những cuộc tranh luận thành công tại nghị viện
những năm 1980 và 1990, tôi chỉ rõ tiền lương cho các Bộ
trưởng và những người được bổ nhiệm ở Anh, Mỹ và ở hầu hết
những quốc gia phương Tây không sánh kịp với mức tăng
trưởng kinh tế của họ. Họ cho rằng những người đã bước chân
vào hoạt động chính trị phải là những quý ngài có tài sản riêng.
Thực vậy, ở Anh trước chiến tranh, những người không có thu