Chúng tôi có “một tuần không hút thuốc” mỗi năm. Như
một phần của chiến dịch này, tôi thuật lại trên tivi kinh nghiệm
cá nhân của tôi. Tôi đã từng hút khoảng 20 điếu thuốc một ngày
như thế nào mãi cho đến năm 1957, trong cuộc tuyển cử hội
đồng thành phố, sau khi chiến dịch này diễn ra ba tuần, tôi bị
mất giọng và thậm chí không thể cám ơn các cử tri. Bởi vì không
thể giới hạn được việc nghiện ngập của mình, tôi bỏ thuốc. Tôi
phải chịu đựng trong hai tuần. Vào thập kỷ 60, tôi trở nên dị
ứng với khói thuốc và không cho phép hút thuốc trong phòng
làm việc có gắn máy lạnh của tôi và các phòng nội các. Trong
vòng vài năm, hầu hết các bộ trưởng đều đã bỏ thuốc lá ngoại
trừ hai người nghiện là Raja và Eddie Barker. Cứ mỗi 10 phút, họ
lại đi ra khỏi phòng họp để đốt thuốc và thỏa mãn cơn thèm ở
ngoài hành lang.
Đây là một trận chiến không ngừng mà chúng tôi vẫn tiến
hành. Sự thịnh vượng của nền công nghiệp thuốc lá ở Mỹ và sức
mạnh quảng cáo đã khiến nó trở thành kẻ thù ghê gớm. Số
lượng những người hút thuốc cao tuổi đã giảm nhưng giới trẻ,
bao gồm cả nữ giới, vẫn tiếp tục chìm sâu vào nghiện ngập.
Chúng tôi không thể để thua trong trận chiến này.
Lệnh cấm ăn kẹo cao su đã khiến chúng tôi bị nhạo báng rất
nhiều ở Mỹ. Đầu năm 1983, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia đã đề
nghị chúng tôi cấm điều này vì các lý do gây ra bởi việc kẹo cao
su bị nhét vào các lỗ khóa và các hộp thư cũng như trong các nút
điều khiển của thang máy. Việc nhổ kẹo cao su lên sàn nhà và
các hành lang chung làm tốn tiền lau rửa và làm hư hỏng các
dụng cụ vệ sinh. Đầu tiên, tôi nghĩ rằng lệnh cấm này quá khắt
khe. Nhưng sau khi những kẻ phá hoại vô văn hóa nhét kẹo cao
su vào bộ cảm biến của các cửa ra vào của hệ thống xe lửa MRT
khiến cho hệ thống bị trục trặc. Lúc này, tôi không còn là Thủ