mà bà ta đã chuyển nhưng không có giấy chứng nhận tham gia
cổ phần. Tôi hỏi liệu bà ta có ý định bỏ ra một món tiền nữa cho
tờ báo không. Bà ta đáp “không” và trở về Hong Kong.
Quỹ báo chí châu Á, một chi nhánh của Viện báo chí quốc tế
yêu cầu chúng tôi không được hủy bỏ giấy phép của tờ báo và
mời tôi diễn thuyết tại hội nghị hàng năm của IPI tại Helsinki
hồi tháng 6/1971. Trước khi đến Helsinki, tôi hủy bỏ giấy phép
xuất bản của tờ báo Singapore Herald.
Nếu tôi không tham dự, hội nghị sẽ thông qua những nghị
quyết tố cáo Singapore trong sự vắng mặt tôi. Tôi phát biểu
quan điểm của tôi về vai trò của giới truyền thông ở một đất
nước còn mới và trẻ như Singapore. Tôi cần giới truyền thông để
“đẩy mạnh chứ không phải để phá hoại những giá trị văn hóa và
những thái độ xã hội được củng cố ở trường trung học và đại
học của chúng tôi. Các phương tiện truyền thông đại chúng có
thể tạo ra một bầu không khí mà trong đó người dân trở nên
hăng hái tiếp nhận kiến thức, kỹ năng, kỷ luật của những nước
tiên tiến. Không có những điều này, chúng tôi không thể hy
vọng nâng cao mức sống của người dân được.”
Về vấn đề sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo khác nhau ở
Singapore, tôi thuật lại những bài báo và hình ảnh trên báo đã
gây ra những cuộc nổi loạn làm thiệt hại nhân mạng như thế
nào bằng hai thí dụ. Trong những cuộc nổi dậy mang tên “cô gái
rừng xanh” ở những năm 50, tờ Singapore Standard đã quảng
cáo rầm rộ về danh tiếng của một cô gái Hà Lan đã cải đạo để
theo đạo Hồi của người mẹ nuôi của cô ta, đang ở tư thế quỳ gối
trước tượng Đức mẹ đồng trinh. Những cuộc nổi loạn chống
người Hoa vào ngày sinh nhật nhà Tiên tri Mohammed vào
tháng 7/1964 xuất phát từ một cuộc vận động triền miên của