“Có lẽ có một vài sự thương tổn trong não. Một số chức
năng não của tôi hẳn đã bị suy yếu; song phải xem xét nó ở
mức độ nào. Và những thương tổn kia đã được khôi phục lại
ở mức độ nào? Đó là điều phải cân nhắc”.
Tôi có hai vai trò: vai trò đầu tiên là một thủ tướng, phải bảo
vệ danh dự cho một tổng thống và danh dự cho Singapore; vai
trò thứ hai là cá nhân người bạn, buộc tôi phải cứu vớt ông ta.
Sau vài ngày ở bệnh viện, chúng tôi đưa ông ta đến Changi
Cottage điều trị chứng nghiện rượu. Ông khăng khăng đòi tìm
một ashram (nơi ẩn dật) ở Ấn Độ để thiền định và điều trị cho
bản thân theo cách của người Hindu. Tôi cho rằng cách đó
không thể chữa cho ông ta tốt hơn nên đã giục ông đi điều trị.
Sau những lời thuyết phục chân tình của Raja, Eddie, S.R.
Nathan và một người bạn thân từ thời NTUC (ông này về sau trở
thành tổng thống của chúng tôi), ông ta đồng ý đến Caron
Foundation ở Mỹ. Một tháng sau, việc chữa trị đã thành công.
Nair nhất định đòi chúng tôi trả lương hưu cho ông. Không
có điều khoản nào trong hiến pháp quy định tiền lương hưu cho
tổng thống. Nội các quyết định cấp cho Devan một khoản lương
hưu vì cảm thông nhưng với điều kiện là ông ta phải cho các bác
sĩ của chính phủ thỉnh thoảng theo dõi bệnh trạng của ông ta.
Eddie Baker dàn xếp việc này với Nair và đệ trình giải pháp lên
nghị viện. Sau đó Nair đã bác bỏ nó, phủ nhận việc ông ta chấp
nhận điều kiện đó. Song chính phủ đã không chấp nhận gạt bỏ
điều kiện và Nair lấy đó làm bực dọc.
Một năm rưỡi sau, trong một bức thư công bố trên Tạp chí
Kinh tế Viễn Đông (FEER) ngày 29/1/1987, Nair phủ nhận ông
từng mắc bệnh nghiện rượu. Thứ trưởng Bộ Y tế gởi cho Nair và
FEER một lá thư đề ngày 14/2/1987, có chữ ký của bảy bác sĩ
từng trị bệnh cho Nair vào tháng 3 và tháng 4/1985, khẳng