ông ta nhưng chúng tôi không có sự chọn lựa nào khác; giữ ông
ta lại trong chức vụ sẽ gây nhiều tai họa hơn.
Ngày 27/3, khi Nair đã thực sự hồi phục để hiểu được hậu
quả của những gì mà ông ta đã làm, Raja và tôi gặp ông ta tại
Bệnh viện đa khoa Singapore. Sau một lúc do dự, ông ta đồng ý
từ chức.
Ngày hôm sau, 28/3, Nair viết cho tôi: “Cách đây gần một
năm, tôi biết mình mắc bệnh nghiện rượu nặng. Chỉ khi đó sự dối
trá mới bắt đầu. Đôi khi tôi có nghĩ đến việc thú nhận với ông,
nhưng rồi tôi đã trì hoãn bởi sự yếu đuối của mình. Lần cuối cùng
tôi sắp sửa thú nhận với ông khi chúng ta gặp nhau ở văn phòng
của tôi cách hai tuần trước khi tôi đến Kuching. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội
cuối cùng để trở nên trong sạch. Điều này cho thấy tôi đã sụp đổ
hoàn toàn”.
Hai tuần sau, trong một lá thư khác đề ngày 11/4, Nair viết:
“Tôi vẫn còn nhớ một vài điều, những hành vi không hay
của tôi ở Singapore trong suốt hai tuần trước khi tôi đến
Kuching. Tuy nhiên, điều làm tôi sợ chính là tôi không thể
nhớ lại tôi đã cư xử như thế nào ở Kuching như các bản báo
cáo đã viết. Đương nhiên những báo cáo đó hẳn là sự thật, vì
các nhân chứng đã chứng thực những hành vi của tôi và
những điều tai tiếng mà tôi đã làm. Điều làm tôi rối trí hơn, ít
nhất là ở hai trường hợp mà tôi còn có những ký ức rất rõ
ràng, nhưng các bản báo cáo đã mâu thuẫn với sự thật và sau
đó còn có người làm chứng. Tôi không nói dối. Một số người
trong bọn họ có thể là những kẻ nói dối, tôi tin điều đó, dĩ
nhiên không phải tất cả bọn họ đều là những kẻ nói dối. Ngày
trước, người ta nói về người bị ma ám. Tôi đã bị ma ám
chăng? Hay chính là bác sĩ Jekyll và ngài Hyde?