Cục An ninh Nội bộ (Internal Security Department – ISD) báo
cáo lại rằng chính người Malaysia công khai trao đổi hàng ở bờ
tây Malaya, cho phép những thuyền buồm từ Sumatra vào các
cảng Johor và Malacca. Để thảo luận vấn đề này, Keng Swee yêu
cầu họp Hội đồng Phòng thủ Liên hợp, một cơ quan được thiết
lập sau khi chúng tôi đã độc lập. Họ (Malaysia – ND) đã ấn định
ngày họp, thế nhưng Keng Swee thật sự ngạc nhiên khi cuộc
họp bị hủy bỏ vì người Malaysia tuyên bố rằng chúng tôi đã chấp
nhận đề nghị của họ. Chúng tôi cứ việc tiến hành, chúng tôi
chọn Pulau Senang, một hòn đảo ở cực nam Singapore làm
trung tâm trao đổi hàng hóa với những người Indonesia đến đây
bằng thuyền buồm từ vùng Sulawesi (Celebes) xa xôi. Razak
phản đối quyết liệt. Việc họ ra quyết định đơn phương và những
đòi hỏi hống hách của họ khiến cho chúng tôi rút ra khỏi Hội
đồng Phòng thủ Liên hợp (Combined Defence Council).
Một đội thuyền nhỏ dài vô tận, một số có gắn máy và một số
chạy buồm, chở đến đây đủ thứ hàng, nào là cao su thô, cơm dừa
khô, than củi và các sản phẩm khác. Rồi chở về nước họ các mặt
hàng công nghiệp như máy thu thanh bán dẫn, áo sơ–mi, quần,
giầy dép, áo vét–tông và mũ. Một số thuyền thậm chí mua
những thùng nguyên bánh mì mang về. Vào tháng 8/1966, sau
khi cuộc đối đầu chính thức chấm dứt vào tháng 6, chúng tôi
hủy bỏ hết thảy các hạn chế về trao đổi hàng hóa. Một lần nữa,
thuyền nhỏ của người Indonesia lại cập bến Telok Ayer Basin,
một trong những bến cảng xưa nhất của Singapore.
Sau sự chia tách là những sức ép khủng khiếp. Trong quan hệ
giữa chúng tôi và Malaysia, chưa bao giờ có những giây phút u
ám như thế. Mặc dù chúng tôi đã có những nỗ lực tốt nhất,
nhưng chúng tôi vẫn không đạt được một hiệp định về việc giữ
lại đồng tiền chung của chúng tôi, và cả hai chính phủ đều công