Ngoại trưởng của ông, Carlos Romulo, là một người đàn ông
nhỏ bé, cao khoảng cỡ 1,5m, hơn tôi khoảng 20 tuổi, với sự hóm
hỉnh có sẵn và tự ti về chiều cao và các giới hạn khác của bản
thân. Romulo là một cây bút sắc bén, có khiếu hài hước, hùng
biện và là một người bạn ăn tối tuyệt vời bởi ông là người kể
chuyện tiếu lâm rất hay với một vốn lớn các giai thoại và lời
nhận xét hóm hỉnh. Ông không che giấu sự ngưỡng mộ to lớn
của mình đối với Mỹ. Một trong những câu chuyện yêu thích của
ông là về chuyến trở lại Philippin cùng tướng MacAthur. Khi
MacArthur lội nước trên bờ biển Leyte, nước chỉ đến đầu gối ông
ta nhưng lên tới ngực Romulo và ông phải bơi vào bờ. Danh
tiếng tốt của ông đối với các lãnh đạo Asean và với người Mỹ đã
làm tăng uy tín cho chính quyền Marcos. Marcos nhờ vào danh
dự và sự liêm chính của Romulo để phủ lên một lớp áo ngoài
đáng kính cho chế độ của ông ta khi nó bị tiếng xấu vào những
năm 80.
Tại hội nghị thượng đỉnh Asean ở Bali năm 1976, tôi thấy
Marcos hăm hở đẩy mạnh hợp tác kinh tế hơn nữa trong khối
Asean. Nhưng chúng tôi không thể đi nhanh hơn các nước khác.
Để tạo bước tiến, Marcos và tôi đồng ý thực hiện giảm 10% thuế
quan hiện tại trên mọi sản phẩm của hai nước và tăng cường
thương mại trong khối Asean. Chúng tôi cũng thỏa thuận đặt
đường cáp ngầm dưới biển nối Philippin với Singapore. Tôi sau
đó khám phá ra rằng đối với ông, bản thông cáo là một thành
tựu, còn việc thực hiện nó chỉ là thứ yếu, vấn đề phụ sẽ được
bàn luận tại hội nghị khác.
Chúng tôi gặp nhau 2, 3 năm một lần. Một lần ông đưa tôi đi
thăm thư viện của ông tại Malacanang, những kệ chứa đầy các
tờ báo được đóng thành tập nói về các hoạt động của ông suốt
những năm từ khi ông ứng cử lần đầu tiên, có những quyển cỡ