Marcos lâm trọng bệnh và phải chịu sự điều trị liên tục cho căn
bệnh gây hao mòn sức khỏe. Điều cần thiết lúc này là có một
nhà lãnh đạo khỏe mạnh chứ không phải thêm tiền vay.
Sau đó không lâu, vào tháng 2/1984, Marcos gặp tôi ở Brunei
trong lễ kỷ niệm mừng độc lập của Vương quốc Hồi giáo. Ông đã
thay đổi lớn về thể chất. Dẫu ít húp híp hơn khi xuất hiện trên
tivi, nước da ông đen như thể phơi nắng nhiều. Ông thở khó
khăn khi nói, giọng yếu, ánh mắt mệt mỏi, tóc thưa. Trông ông
yếu nhất từ trước tới nay. Một chiếc cứu thương với mọi dụng cụ
cần thiết, một đội bác sĩ người Philippin túc trực bên ngoài nhà
khách của ông. Marcos dành phần lớn thời gian kể cho tôi một
câu chuyện hầu như không thực xung quanh việc Aquino bị bắn
như thế nào .
Ngay khi tất cả các trợ lý rời khỏi, tôi vào thẳng vấn đề, rằng
không một ngân hàng nào định cho ông ấy mượn tiền. Họ
muốn biết ai sẽ kế nhiệm ông nếu có chuyện gì đó xảy đến với
ông ấy, mọi chủ ngân hàng đều có thể thấy ông không còn khỏe
nữa. Những ngân hàng Singapore đã cho vay 8 tỷ trong số 25 tỷ
tiền nợ đó. Sự thật rành rành là họ không thể nhận lại số tiền
hoàn trả trong 20 năm. Ông ta phản đối lại rằng chỉ cần 8 năm.
Tôi nói các chủ ngân hàng muốn thấy một người lãnh đạo mạnh
khỏe trong cộng đồng Philippin, người có thể khôi phục sự ổn
định, và người Mỹ hy vọng cuộc bầu cử vào tháng 5 sẽ đưa ra
được một người như thế. Tôi hỏi ông sẽ chỉ định ai ứng cử. Ông
nói đó là Thủ tướng Cesar Virata. Tôi thẳng thừng. Virata là
người không có cơ hội thắng cử, là nhà quản lý cấp cao nhưng
không thể là nhà lãnh đạo chính trị, hơn nữa, người đồng
nghiệp đầy mánh khóe chính trị của ông ta, Bộ trưởng Quốc
phòng Juan Enrile không được tín nhiệm. Marcos im lặng, sau
đó thú nhận rằng sự kế nhiệm là trọng tâm của vấn đề. Nếu ông