trong các cuộc họp hằng năm bàn về các vấn đề kinh tế và chính
trị.
Trước cuộc họp thượng đỉnh lần thứ tư tại Singapore vào
tháng 1/1992, các nước Asean sẵn sàng xúc tiến một khu vực tự
do mậu dịch. Singapore từ lâu đã kêu gọi nhấn mạnh hơn nữa về
hợp tác kinh tế để bổ sung cho sự hợp tác chính trị. Nỗ lực của
chúng tôi đã không thành công. Các đề nghị của Singapore về
một sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn bị các nước Asean khác
nghi ngờ. Vì chúng tôi có một nền kinh tế phát triển hơn, mở
cửa với thế giới và gần như hoàn toàn không có rào cản thuế
quan và phi thuế quan, nên họ sợ rằng chúng tôi sẽ hưởng lợi
nhiều hơn.
Cuối thập niên 80, sau khi Trung Quốc và tiếp nữa là Ấn Độ
mở cửa và thu hút lượng đầu tư khổng lồ thì các nhà lãnh đạo
Asean thay đổi quan điểm của họ. Năm 1992 thủ tướng Thái
Lan, Anand Panyarachun đã trở thành một doanh nhân thành
công sau khi là người đứng đầu bộ ngoại giao Thái Lan. Ông am
hiểu về nền kinh tế thương mại và đầu tư trong một thế giới
phụ thuộc lẫn nhau. Để tránh mối nghi ngờ dai dẳng về động cơ
của Singapore, tôi khuyên thủ tướng Goh đưa Anand lên vị trí
lãnh đạo để thúc đẩy quá trình tiến tới một Khu vực Tự do
Thương mại ASEAN (Asean Free Trade Area – AFTA). Anand đã
rất thành công, và hội nghị thượng đỉnh Asean tại Singapore
đồng ý đến 2008 sẽ thành lập AFTA. Kỳ hạn này về sau được các
bộ trưởng kinh tế Asean rút ngắn đến năm 2003.
AFTA đánh dấu một mốc lớn trong sự phát triển của Asean.
Mục tiêu của Asean là giải quyết mối quan hệ giữa các thành
viên vẫn còn bảo vệ chủ quyền của họ một cách đố kỵ và giúp
giải quyết các vấn đề chính trị trước khi chúng bùng nổ thành