trên đường đến Úc. Úc muốn song phương thảo luận vấn đề này
với từng quốc gia bị ảnh hưởng, song các bộ trưởng kinh tế
Asean có lập trường chung là chống lại chính sách này. Để cản
trở kế hoạch của họ, các thành viên khối Asean yêu cầu cần có
thời gian để cân nhắc hậu quả lâu dài của những thay đổi này vì
nó sẽ cắt hết hoạt động của các hãng hàng không khối Asean
trên các tuyến chính và kìm hãm sự phát triển của chúng tôi chỉ
còn là hãng hàng không trong khu vực. Sau đó chúng tôi dàn
xếp các lợi ích khác nhau của mỗi nước nhằm đưa ra một lập
trường thống nhất.
Tôi kết luận rằng các máy bay Boeing 747 từ Úc đi châu Âu sẽ
cần phải dừng lại hoặc ở Singapore, Kuala Lumpur hoặc ở
Bangkok trên đường đi London. Jakarta quá gần Úc và Colombo
lại quá xa, cả hai trạm dừng này đều không mang tính kinh tế.
Chúng tôi bắt đầu kéo Malaysia và Thái về phía mình. Tôi chỉ thị
cho các quan chức của mình thực hiện sự nhượng bộ đúng mức
đối với Malaysia và Thái Lan đủ để họ cùng tham gia với chúng
tôi trong cuộc đấu tranh này.
Tôi viết thư cho thủ tướng Thái Lan là tướng Kriangsak vào
tháng 1/1979 nói rằng hành động của Úc “mang tính chất bảo
hộ trắng trợn”, và rằng họ muốn khai thác những bất đồng giữa
chúng ta bằng cách đưa ra những khuyến khích và đe dọa khác
nhau. Thủ tướng ủng hộ tôi. Mối quan hệ của tôi với tướng
Kriangsak khá thân thiết. Và chúng tôi cũng nhượng bộ hãng
hàng không Malaysia nhằm giữ Malaysia liên kết với khối
Asean.
Khởi đầu, người Úc gần như thành công trong việc cô lập
Singapore và chia rẽ các nước khối Asean, dùng nước này chống
nước kia. Tuy nhiên, mối đoàn kết của Asean đã được củng cố
vững chắc hơn sau khi Bộ trưởng Bộ giao thông Úc phát biểu