diện cho Malaysia đã từng tham dự lễ diễu hành Quốc khánh
của chúng tôi vào ngày 9/8/1969. Kim San sắp xếp một trung
đoàn xe tăng AMX–13 và những xe thiết giáp V200 lăn bánh
trong đoàn diễu hành. Điều này có tác động sâu sắc đối với dân
chúng ở Johor khi họ xem tivi tối hôm ấy và vào ngày hôm sau,
khắp nơi ở Malaysia báo chí đăng tải hình ảnh của những xe
tăng này. Người Malaysia lúc đó không có xe tăng. Tại buổi dạ
tiệc của tôi đêm ấy, Razak nói với Keng Swee rằng nhiều người
dân ở Malaysia lo ngại về xe thiết giáp của chúng tôi, nhưng bản
thân ông ta thì không. Ông ta nói vấn đề lo lắng ở Johor là liệu
Singapore có ý định xâm chiếm nhà nước của họ không và đề
nghị Kim San với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng nên đi đến
Kuala Lumpur thuyết phục người dân ở đó rằng những ý định
của Singapore đối với Malaysia không phải là thù nghịch. Trong
bức thư ngắn của Keng Swee gửi cho Defco có đoạn kết như sau:
“Một điểm sáng trong toàn bộ tình tiết đáng buồn này (những
cuộc bạo động chủng tộc ở Kuala Lumpur) là ảnh hưởng có lợi
mà xe thiết giáp của chúng ta đã tác động vào nền tảng chính trị
của Malay.”
Thật tốt là chúng tôi đã quyết định mua xe tăng và xe thiết
giáp. Cuộc bạo động chủng tộc ngày 13/5/1969 ở Kuala Lumpur
đã hình thành những quan hệ xung đột chủng tộc ở Malaysia,
gợi lại nỗi lo sợ trong tôi rằng với Tun Abdul Razak giờ đây đang
nắm quyền và phe cực đoan Malay đang chiếm uy thế, thì
Tunku có thể bị bỏ qua một bên và những lãnh tụ phái cực đoan
có thể quyết định đưa quân đội hành quân xuống cưỡng bức
Singapore quay lại Liên bang bằng vũ lực. Tôi hỏi Yong Pung
How (vốn là bạn của tôi từ thời ở Đại học Cambridge, lúc ấy
đang sống ở Kuala Lumpur và sau này làm chánh án ở
Singapore) khi ông ta đến thăm Singapore, rằng công chúng