chóng bằng các ngành công nghiệp nặng theo kiểu của Liên Xô.
Dù đúng hay sai, ông vẫn là một nhà tư tưởng.
Indira Gandhi là một người thực tế và thực dụng. Mối quan
tâm chính của bà là cơ cấu quyền lực, giành quyền lực và thực
thi những quyền lực đó. Một chương đáng buồn trong những
năm tại chức của bà là khi bà xa rời quan điểm về chủ nghĩa phi
tôn giáo, và để tranh thủ lá phiếu của người Ấn theo Ấn Độ giáo
ở Bắc Ấn, bà đã vô tình hay hữu ý làm cho chủ nghĩa sô–vanh
Hindu trỗi dậy, cho phép nó trở thành một lực lượng chính
thống trong nền chính trị Ấn Độ. Điều này dẫn đến việc tái diễn
các cuộc nổi loạn giữa người Hindu và Hồi giáo, việc đốt phá các
nhà thờ Hồi giáo cổ ở Ayodhya và sự nổi lên của Đảng Bharatiya
Janata (BJP), một đảng sô–vanh Hindu, là đảng lớn duy nhất
trong nghị viện năm 1996 và lần thứ hai năm 1998. Bà tỏ ra
cứng cỏi nhất khi sự thống nhất của Ấn Độ bị đe dọa. Khi bà ra
lệnh quân đội tiến vào đền thờ thánh của người Sikh ở Amritsar,
cả thế giới người Sikh nổi giận. Xem người Sikh ở Singapore thờ
cúng thánh thần như thế nào, tôi hiểu rằng điều đó là một thảm
họa chính trị: Bà đã xúc phạm, báng bổ nơi tôn nghiêm sâu
thẳm nhất trong tín ngưỡng của người Sikh. Nhưng bà không
đa cảm, ủy mị và chỉ quan tâm đến sức mạnh của nhà nước mà
bà đã quyết tâm gìn giữ. Bà đã phải trả giá cho điều này bằng
chính mạng sống của bà năm 1984, khi bà bị chính vệ sĩ riêng
người Sikh của bà ám sát.
Các chính sách bất đồng về vấn đề Campuchia của chúng tôi
đã làm tôi xa lánh Ấn Độ mãi đến tháng 3/1988, khi tôi cố thiết
lập mối quan hệ với con trai bà là Rajiv Gandhi, lúc đó là Thủ
tướng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng có mặt cùng Thủ
tướng là Natwar Singh, ông ta đã trình bày một cách sắc sảo và
rõ ràng lập trường khó khăn của Ấn Độ. Rajiv gợi ý rằng Mỹ nên