tôi ở hai phía đối nghịch của một vấn đề quan trọng đối với hòa
bình và ổn định của khu vực Đông Nam Á.
Khi bà Indira Gandhi viết thư mời tôi đến dự Hội nghị
thượng đỉnh không liên kết lần thứ 7 ở Delhi dự kiến nhóm họp
vào tháng 3/1983, tôi đã từ chối với lý do rằng: “Trong cuộc đấu
tranh vì sự thống nhất thật sự, Phong trào không liên kết không
thể thờ ơ trước những vi phạm gần đây đối với các nguyên tắc cơ
bản của độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đặc
biệt của những nước thành viên…”
Nhưng tôi đã tham dự hội nghị các nguyên thủ quốc gia Khối
Thịnh vượng chung, toàn khối chứ không phải chỉ khu vực ở
Delhi sau đó vào tháng 11/1983; chúng tôi lại một lần nữa
tranh cãi về vấn đề Campuchia. Mặc cho việc tranh cãi này xảy
ra, không có sự thù địch cá nhân nào giữa hai chúng tôi bởi
chúng tôi đã có sự liên kết lâu dài và các mối quan hệ cá nhân
tốt đẹp.
Indira Gandhi là một nữ Thủ tướng cứng rắn nhất mà tôi đã
từng gặp. Bà ta đầy nữ tính nhưng không mềm yếu. Bà là một
thủ lĩnh chính trị quyết đoán và nhẫn tâm hơn cả Margaret
Thatcher, bà Bandaranaike hoặc Benazir Bhutto. Bà có một
khuôn mặt đẹp rắn rỏi, với chiếc mũi diều hâu và kiểu tóc gọn
gàng, nổi bật trên toàn bộ mái tóc đen huyền được chải ngược ra
phía sau là một chiếc băng đô trắng. Bà luôn luôn duyên dáng
thanh lịch trong bộ sari truyền thống. Bà tỏ ra nữ tính với nụ
cười quyến rũ quý ông trong các cuộc trò chuyện xã hội; nhưng
một khi bước vào dòng tranh luận dữ dội, chất thép trong con
người bà cũng sánh ngang với bất kỳ nhà lãnh đạo nào ở điện
Kremlin. Bà không giống cha. Nehru là một con người giàu ý
tưởng, quan điểm đã được ông trau dồi như chủ nghĩa phi tôn
giáo, chủ nghĩa đa văn hóa, sự công nghiệp hóa đất nước nhanh