là một đất nước vững mạnh về kinh tế bởi vì bộ máy quan liêu
của họ nặng nề đến ngạt thở.
Các quan chức Ấn Độ quan tâm nhiều hơn đến việc đạt được
một thông cáo chung, một cam kết từ Singapore tham gia cùng
Ấn Độ trong “mối lo ngại to lớn về nguy cơ đối với thế giới nói
chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng nảy sinh từ việc kéo
dài cuộc xung đột ở Việt Nam”. Chính sách không liên kết
nghiêng về phía Liên Xô; đây là cái giá để bảo đảm nguồn cung
cấp vũ khí và kỹ thuật quân sự đều đặn.
Hai năm sau, Indira Gandhi thăm Singapore vào tháng
6/1968. Chúng tôi trao đổi nhiều vấn đề mà qua đó tôi kết luận
rằng Ấn Độ không có những tiền đề cần thiết để mở rộng ảnh
hưởng đến Đông Nam Á. Mặc dù vậy, khi tôi đến thăm Ấn Độ
vào năm 1970, tôi đã hỏi bà rằng liệu Ấn Độ có ý định phát triển
các lợi ích hàng hải của mình đến khu vực Đông Nam Á hay
không? Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Swaran Singh, có mặt tại
đó đã xen vào nói rằng Ấn Độ quan tâm đến việc tăng cường các
quan hệ kinh tế nhưng quan tâm lớn hơn của Ấn Độ là duy trì sự
khai thông các đường biển phía Tây. Tôi có cảm giác rằng mối
quan tâm quốc phòng chủ yếu của Ấn Độ là Pakistan, vì họ lo sợ
rằng có sự liên kết giữa Pakistan với Mỹ và Trung Quốc.
Khi Morarji Desai trở thành Thủ tướng năm 1977, tôi đã sớm
thiết lập mối quan hệ thân hữu với ông. Tôi đã biết ông khi ông
còn là Phó Thủ tướng Ấn Độ vào năm 1969. Tôi đã ăn trưa cùng
với ông tại dinh thự của cao ủy trong hội nghị Khối Thịnh
vượng chung ở London vào tháng 6/1977. Ông đã trên 80 tuổi,
là một người ăn chay khắc khổ, chỉ ăn đậu phộng sống, trái cây
và rau củ, không thứ nào được nấu chín. Bữa ăn của ông ngày
hôm ấy gồm có nho khô và đậu phộng. Sô–cô–la chất đống trước
mặt nhưng ông không hề đụng đến. Cao ủy của ông không biết