Tôi đến thăm lại Nehru vào năm 1964 khi tôi quá cảnh ở
Delhi trên đường quay về từ châu Phi. Ngồi sụp trên chiếc ghế
sofa, ông là cái bóng của chính ông trước đó, mệt mỏi yếu ớt ở cả
giọng nói và tư thế. Sự tập trung của ông kém hẳn. Người Trung
Quốc tấn công qua dãy Himalaya là đòn đánh mạnh vào niềm
hy vọng của ông về tình đoàn kết Á Phi. Tôi rời cuộc gặp mà lòng
mang nặng nỗi buồn, ông đã mất vài tháng sau đó, vào một
ngày tháng 5.
Những cuộc gặp gỡ của tôi với Nehru trong những năm 60
đã cho phép tôi gặp con gái ông, Indira Gandhi. Khi chúng tôi
độc lập, chúng tôi đã yêu cầu chính phủ Ấn Độ giúp đỡ
Singapore gia nhập các tổ chức Á Phi; các phái đoàn ngoại giao
của họ đã cố gắng giúp đỡ chúng tôi. Một năm sau tôi ghé thăm
Ấn Độ để cảm ơn Gandhi và thu hút sự quan tâm của chính phủ
Ấn Độ đối với khu vực Đông Nam Á. Một Indira Gandhi lạc
quan, năng động và trẻ trung đón tôi tại sân bay cùng với đội
danh dự, và cùng đi với tôi tới dinh Phó vương trước đây, giờ
được gọi là Rashtrapati Bhavan.
Gandhi thẳng thắn và thân thiện trong suốt chuyến lưu lại
ba ngày của tôi vào năm 1966. Bà cho rằng bà cảm thấy khó
khăn khi tiếp tục làm việc với nội các không phải do bà chọn ra.
Các bộ trưởng hoạt động theo nhiều chiều hướng khác nhau.
Mặc dù những người lãnh đạo đảng Quốc đại muốn sử dụng
hình ảnh của Nehru cho kỳ bầu cử kế tiếp nên đã bổ nhiệm bà
với thái độ vô cùng hoài nghi, thì tôi vẫn nghĩ rằng nếu bà chiến
thắng với đa số phiếu thì bà vẫn có đủ quyền để thực hiện mọi ý
đồ chính trị của bà.
Thật đáng buồn khi phải chứng kiến cảnh tuột dốc từng
bước một của một quốc gia, biểu hiện ngay cả ở Rashtrapati
Bhavan. Bát, đĩa, muỗng, thìa thật khủng khiếp – tại bữa ăn tối