Với tốc độ phát triển dân số nhanh, nhưng phát triển kinh tế
lại chậm, Ấn Độ chưa sẵn sàng trở thành một quốc gia giàu có
chỉ trong một thời gian nhất định nào đó. Nó buộc phải giải
quyết các vấn đề xã hội và kinh tế của mình trước khi nó có thể
đóng vai trò to lớn ở Đông Nam Á. Làm cho Ấn Độ mạnh hơn và
có thể góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở phía Ấn Độ Dương
của Đông Nam Á chính là lợi ích của các nước Asean.
Ấn Độ có rất nhiều người lỗi lạc trong mọi lĩnh vực học thuật
nhưng vì một số lý do nào đó, Ấn Độ đã hạ thấp những tiêu
chuẩn cao mà người Anh để lại. Bây giờ, người ta ít chú trọng
vào kết quả của các kỳ thi vào các trường trung học và đại học
hàng đầu, các trường chuyên nghiệp và ngành dân chính của
chính phủ Ấn (Indian Civil Service – ICS). Gian lận trong các kỳ
thi thì đầy rẫy. Các trường đại học dành chỉ tiêu số chỗ cho các
nghị sĩ của các bang, những người này hoặc bán, hoặc cho
những chỗ học cho cử tri của họ.
Các quan chức thuộc ngành dân chính của chính phủ Ấn
(ICS) trong thời thuộc Anh được bầu chọn từ những tinh hoa ưu
tú của toàn nước Ấn. Một người Ấn phải tỏ ra xuất chúng mới
được chọn vào ngạch hành chính ưu tú của Anh này. Trong một
chuyến thăm vào những năm 60, tôi nghỉ tại Rashtrapati
Bhavan. Một buổi sáng trước khi chơi gôn, hai viên chức Ấn
từng là thành viên của ICS đầu tiên chứ không phải của IAS
(ngạch hành chính Ấn Độ) vốn từ ICS trở thành, đến dùng bữa
sáng. Họ gây cho tôi ấn tượng sâu sắc. Một người đã giải thích
làm thế nào vài trăm quan chức ICS có thể cai quản 450 triệu
dân Ấn ở một đất nước Ấn thuộc Anh và đã cai quản tốt. Ông
nói với một sự hoài niệm về phẩm chất của những người được
chọn vào ICS và hối tiếc khi các cuộc thi tuyển vào ICS trước đây
từng được chỉ đạo chỉ bằng tiếng Anh, giờ được thực hiện bằng