vớ, giầy cho bạn hoặc cởi chúng ra. Có quá nhiều người nhưng
lại quá ít việc.
Có lẽ lỗi là do hệ thống. Ấn Độ đã bỏ phí nhiều thập kỷ cho
việc kiểm soát và lập kế hoạch nhà nước; những vấn đề này bị
kìm hãm bởi bộ máy quan liêu và tham nhũng. Một hệ thống
phân quyền lẽ ra đã cho phép nhiều trung tâm như Bangalore và
Bombay có điều kiện phát triển và thịnh vượng. Một nguyên
nhân khác nữa có thể là do chế độ đẳng cấp trong xã hội Ấn. Nó
là kẻ thù của chế độ nhân tài bởi mỗi đẳng cấp đòi hỏi một số
lượng nhất định các vị trí trong mọi thể chế, dù là tuyển mộ vào
IAS hay vào các trường đại học. Lý do thứ ba là các cuộc chiến
tranh và xung đột không dứt với Pakistan đã làm cho cả hai
nghèo nàn hơn.
Delhi mà tôi đến thăm những năm 60 là một thành phố lớn
trải dài với không gian thoáng rộng, không bị ô nhiễm và cũng
không có quá nhiều khu ổ chuột. Delhi của thập kỷ 90 là một
đống hỗn độn nếu xét về môi trường. Lúc tôi đến thăm Delhi là
vào tháng Giêng, không khí khét lẹt mùi than cháy bốc ra từ các
nhà máy điện và các gia đình. Nhà xây dựng trái phép ở khắp
mọi nơi. Để bảo vệ an ninh, họ sắp đặt cả một đại đội lính trước
khách sạn Sheraton nơi tôi ở. Giao thông đông nghẹt. Delhi
không còn thoáng đãng như xưa.
Đến khi đảng Quốc đại của Narasimha Rao thất cử năm
1996, liên minh 13 đảng, bao gồm cả vài đảng Cộng sản, đã hợp
sức lại để ngăn không cho đảng Dân tộc Hindu BJP nắm quyền.
Nền dân chủ Ấn Độ đã từ bỏ nền tảng phi tôn giáo của nó. Thật
khó khăn để mưu cầu sự tự do hóa hơn cho nền kinh tế. Nhưng
những vấn đề sâu sắc hơn không bao giờ được giải quyết. Thủ
tướng Inder Kumar Gujral trong một lần phát biểu công khai đã
đề cập đến những phát hiện trong một tài liệu khảo sát rằng Ấn