Độ là nước tham nhũng đứng hàng thứ hai ở châu Á. Năm 1997,
ông nói với Hiệp hội công nghiệp Ấn Độ: “Thỉnh thoảng tôi cảm
thấy xấu hổ, và xấu hổ đến chết được khi người ta bảo tôi rằng Ấn
Độ là một trong mười nước tham nhũng nhất thế giới”. Ấn Độ là
một quốc gia mà tính vĩ đại của nó chưa được thực thi. Tiềm
năng của nó chưa được khai thác, không được sử dụng đúng
mức.
SRI LANKA
Chuyến viếng thăm Sri Lanka lần đầu tiên của tôi là vào
tháng 4/1956 trên đường công du tới London. Tôi nghỉ tại
khách sạn Galle Face, khách sạn hạng nhất thời thuộc địa Anh,
nằm bên bờ biển. Tôi dạo quanh thành phố Colombo, khá ấn
tượng trước các tòa nhà công cộng, nhiều tòa nhà với mặt tiền
bằng đá vẫn không bị chiến tranh hủy hoại. Bởi vì Mountbatten
đặt Sở chỉ huy Đông Nam Á của ông ta ở Kandy nên Ceylon có
nhiều nguồn lực và cơ sở hạ tầng tốt hơn Singapore.
Cùng năm đó, Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike
được bầu làm lãnh tụ đảng Tự do Sri Lanka mới ra đời và trở
thành Thủ tướng. Ông hứa sẽ công nhận tiếng Sinhale là quốc
ngữ và đạo Phật là quốc giáo. Ông là một “pukka sahib” nâu,
được hấp thụ nền giáo dục Anh quốc và là một tín đồ Thiên
Chúa giáo; ông quyết định chọn chủ nghĩa bản xứ, cải đạo thành
Phật tử và trở thành người nói thành thạo ngôn ngữ Sinhale. Đó
là khởi đầu của việc tháo gỡ Ceylon.
Tổng ủy viên Singapore khi đó là Lim Yew Hock mời tôi gặp
ông ta ở bữa ăn tối. Bandaranaike, một người nhỏ bé, hoạt bát,
ăn mặc bảnh bao, phát âm rõ ràng, phấn khởi khi được đa số cử
tri Sinhale giao cho sứ mệnh biến Ceylon thành một xã hội
mang tính bản địa hơn nữa. Đó là một phản ứng chống lại xã