Suez ngày càng trở nên đông hơn ở cả hai đảng Lao động và
đảng Bảo thủ và cả trong các cây bút và giới bình luận hàng đầu
của họ. Healey (theo báo chí Anh tường thuật) phát biểu rằng
trong nội các chính phủ, George Brown, người đứng thứ hai sau
Wilson, đang dẫn đầu một nhóm người ủng hộ mạnh mẽ cuộc
rút quân nhanh chóng. Quan điểm này dễ dàng chiếm được sự
ủng hộ từ phía đảng Lao động và các nghị sĩ của đảng Lao động.
Iain MacLeod, cựu bộ trưởng đảng Bảo thủ và hiện nay là Bộ
trưởng Kinh tế – tài chính lập sẵn của phe đối lập
, cho tôi biết
có rất nhiều người “châu Âu” (những người theo khuynh hướng
hợp nhất với châu Âu) trong đảng của ông ta ủng hộ cuộc rút
quân này.
Tôi cảm thấy Wilson đang tận lực duy trì quân đội Anh ở lại
Singapore và Malaysia tối thiểu là trong nhiệm kỳ này và ắt hẳn
phải có một điều kiện trao đổi từ phía người Mỹ. Các đại sứ thân
hữu bảo tôi rằng Mỹ đang giúp Anh ủng hộ giá trị của đồng
bảng Anh với điều kiện nước Anh phải tiếp tục duy trì sự hiện
diện của họ tại Đông Suez. Hoa Kỳ có những lý do riêng để muốn
Anh ở lại. Tháng Giêng năm 1966, quân lực Hoa Kỳ tại miền
Nam Việt Nam đã lên đến con số 150.000, và Không lực Hoa Kỳ
đang ném bom vào các mục tiêu trọng điểm tại miền Bắc Việt
Nam. Sau đó George Brown khẳng định với tôi rằng “quid” chính
là sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng bảng Anh mà khi đó đang được
định giá quá cao và đang ở trong tình trạng chịu sức ép.
Denis Healey, Bộ trưởng Quốc phòng, là người lãnh đạo quan
trọng nhất mà tôi phải gặp sau Wilson. Cá nhân tôi rất thích ông
ta. Ông là một trí thức có năng lực, giống như một cái máy vi
tính luôn đề ra những giải pháp mới khi có nhiều dữ liệu hơn
được đưa vào. Sự mềm dẻo và tính cách hoạt bát dễ làm ông trở
thành người bạn tương đắc trong bữa ăn tối với nhiều câu