Năm 1961, CIA hứa trả cho viên chức này một khoản lương
cực kỳ lớn và đảm bảo nếu hoạt động của anh ta bị phát hiện
hay anh ta gặp rắc rối thì họ sẽ đưa anh ta và gia đình anh ta
sang Mỹ; tương lai của anh ta được đảm bảo. Đề nghị của họ hấp
dẫn đến mức viên chức kia đã mất ba ngày tính toán trước khi
quyết định phải báo cho Richard Corridon, thủ trưởng của anh
ta biết về việc này. Corridon lập tức báo cáo với tôi và tôi bảo ông
ta hãy cài bẫy. Ông ta tiến hành cài bẫy và đã bắt quả tang ba
người Mỹ trong một căn hộ ở đường Orange Grove trong khi họ
sửa soạn tiến hành một cuộc kiểm tra bằng máy dò nói dối đa ký
đối với viên chức Cơ quan Đặc vụ của chúng tôi để kiểm chứng
sự trung thực của anh ta. Một trong ba người Mỹ đó là nhân viên
lãnh sự Hoa Ký ở Singapore. Ông ta nói rằng ông ta được hưởng
quyền miễn trừ ngoại giao; hai người kia là viên chức CIA, một
người có cơ quan ở Bangkok và người kia ở Kuala Lumpur. Họ bị
bắt với các chứng cứ đầy đủ để bỏ tù họ 12 năm. Tổng lãnh sự
Hoa Kỳ tuy không biết gì về chuyện này nhưng đã phải từ chức.
Sau khi trao đổi về vấn đề này với Keng Swee, Chin Chye, Raja
và Pang Boon, tôi thông báo với Toàn quyền Anh, Ngài Selkirk,
rằng chúng tôi sẽ thả ba người này và sẽ không công bố công
khai hành động ngu xuẩn này của họ nếu Hoa Kỳ cho chính phủ
Singapore 100 triệu đôla Mỹ để phát triển kinh tế. Họ đưa giá 1
triệu đôla Mỹ nhưng không trao cho chính phủ Singapore mà
trao cho PAP – một sự xúc phạm quá thể. Người Mỹ đã mua
chuộc rất nhiều nhà lãnh đạo ở Nam Việt Nam (ý nói Ngụy
quyền Sài Gòn – ND) và nhiều nơi khác, đến nỗi họ tin rằng họ
có thể mua chuộc các nhà lãnh đạo ở mọi nơi. Chúng tôi buộc
phải thả vị người Mỹ có quyền miễn trừ ngoại giao nhưng chúng
tôi bắt giam hai viên chức CIA theo lệnh giam giữ một năm của
Quy chế về tình trạng khẩn cấp. Sau mấy lần Toàn quyền Selkirk