thôi thúc, một tháng sau đó chúng tôi đã thả họ và cảnh cáo họ
không bao giờ được lặp lại một hành động tương tự. Chúng tôi
hy vọng lời cảnh cáo đó sẽ được người ta lưu ý nhưng e rằng họ
sẽ không nghe.
Phản ứng trước sự tiết lộ công khai này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
phủ nhận rằng không hề có việc đưa hối lộ và lấy làm tiếc rằng
tuyên bố của tôi là “điều đáng buồn, không mang lại lợi ích gì mà
chỉ là tiếp tay cho Indonesia.” “Người Mỹ đã phủ nhận một cách
ngu xuẩn những điều không thể phủ nhận,” tôi nói khi tiết lộ các
chi tiết và một lá thư đề ngày 15/4/1964 do Dean Rusk ký tên:
“Thưa Thủ tướng,
“Tôi cảm thấy đau buồn sâu sắc khi nghe tin một số quan
chức của chính phủ Hoa Kỳ bị chính phủ của Ngài phát hiện
đã tham gia những hoạt động không đúng mực ở Singapore.
Tôi muốn Ngài biết rằng tôi rất lấy làm tiếc là sự cố đáng
buồn này xảy ra gây tác hại cho các quan hệ thân thiện đang
tồn tại giữa hai chính phủ chúng ta. Chính phủ mới (của Mỹ
– ND) đang xem xét vấn đề này một cách rất nghiêm túc và
dự kiến sẽ kiểm điểm các hoạt động của những quan chức
này để có hình thức có kỷ luật.
Chân thành kính chào Ngài,
(Ký tên: Dean Rush)”
Thái độ của tôi trong năm 1961 đối với nước Mỹ và người Mỹ
được tóm tắt trong các chỉ thị của tôi gửi Corridon: “Điều tra vấn
đề này một cách thấu đáo, về mọi khía cạnh của nó. Không bỏ sót
một tí gì chừng nào chưa tìm ra cốt lõi của vấn đề. Nhưng phải luôn
luôn nhớ rằng không phải chúng ta đang xử lý vấn đề với một kẻ
thù mà với sự ngu xuẩn tệ hại của một người bạn.”
Ngoài việc trút giận lên người Mỹ vì lý do họ không giúp
mình, tôi tiết lộ sự việc này vào đúng tháng 8/1965 với ý đồ