xói mòn ý chí của quần chúng để chống lại những người cộng
sản. Vậy nên tôi muốn người Anh, người Australia và người New
Zealand làm chỗ đệm. Cuộc sống sẽ khó khăn nếu như
Singapore trở nên giống như Sài Gòn hay Manila. Người Anh ở
Malaysia và Singapore tự mình không thể ngăn cản bước tiến
của cộng sản vào Đông Nam Á. Chính người Mỹ đã ngăn chặn
những người cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, không cho họ
mở rộng sự nổi loạn của du kích sang Campuchia và Thái Lan.
Hoa Kỳ vẫn ủng hộ Tổng thống Sukarno ở Indonesia cho đến khi
những người cộng sản làm đảo chính hụt vào tháng 9/1965. Đó
là vai trò tiền vệ không ai có thể thay thế.
Tôi an tâm khi thấy người Mỹ sẵn sàng chống lại những
người cộng sản ở bất cứ nơi nào có sự đe dọa của họ và với bất cứ
giá nào. Bởi vì người Mỹ kiên quyết chống cộng và sẵn sàng
đương đầu với họ nên Nehru, Nasser và Sukarno mới có thể
chọn lập trường không liên kết. Đây là thế đứng thuận lợi và là
thế đứng mà tôi lựa chọn lúc đầu chứ chưa nhận ra rằng nó
được người Mỹ trả tiền một cách hậu hĩnh. Không có họ ở phía
trước, cùng với người Anh, người châu Âu, người Australia và
người New Zealand, để ngăn cản những người cộng sản Nga và
Trung Quốc thì Singapore đã không thể có thái độ phê phán đối
với Trung Quốc hay nước Nga.
Tôi nói rõ là tôi ủng hộ sự can thiệp của Mỹ ở Việt Nam.
Tháng 5/1965 khi Singapore còn thuộc Malaysia, tôi phát biểu
trước một cử tọa cánh tả tại Hội nghị các nhà lãnh đạo xã hội
chủ nghĩa châu Á ở Bombay. Vào thời điểm người Ấn Độ giữ lập
trường trung lập và đang chỉ trích hành động của Mỹ ở Việt
Nam, tôi bảo với họ rằng: “Là người châu Á chúng ta phải đề cao
quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam (ý nói: Nam Việt Nam –
ND) và phải thoát khỏi mọi ý đồ thống trị của châu Âu. Là những