sản Trung Hoa đại lục chi phối. Nếu Mỹ có chính sách đối xử với
mọi người Hoa ở Đông Nam Á như tay sai tiềm ẩn của Trung
Hoa đại lục thì họ chỉ có cách trở thành những kẻ sô–vanh
Trung Hoa đại lục.
Vào đầu năm 1966 chúng tôi thỏa thuận rằng lính Mỹ phục
vụ ở Việt Nam (Nam Việt Nam – ND) có thể đến Singapore nghỉ
ngơi, giải trí. Nhóm đầu tiên gồm 100 lính đến Singapore vào
tháng 3/1966 và lưu lại 5 ngày tại một khu căn hộ cho thuê ở
vùng ngoại ô. Mỗi tuần ba lần họ bay từ Sài Gòn sang Singapore
trên một chiếc máy bay dân dụng của hãng hàng không Pan
American. Trong một năm có khoảng 20.000 lính Mỹ, chiếm tới
7% tổng số khách du lịch lúc đó, đến Singapore. Lợi ích về tài
chính thì nhỏ thôi nhưng đây là cách bày tỏ thầm lặng sự ủng
hộ của Singapore đối với cố gắng của Mỹ ở Việt Nam.
Bundy lại gặp tôi vào tháng 3/1967. Tôi cảm thấy mình có
thể tin ông ta; ông ta cởi mở và nói thẳng. Ông ta không cố gây
ấn tượng với bất kỳ ai và không chú ý đến cách ăn mặc – tôi
nhận thấy ông ta đi những chiếc vớ bị sờn rách. Những ông ta có
vẻ điềm tĩnh tự tin. Ông ta biết tôi đang ép người Anh ở lại. Đó
cũng là chính sách của Mỹ. Ông ta cam đoan với tôi rằng Mỹ sẽ
tiếp tục đánh mạnh ở Việt Nam. Ông ta tin chắc đảng Cộng hòa,
lúc đó nằm ngoài chính phủ, không có phương sách nào khác.
Các vấn đề có thể trở nên rối rắm nhưng Tổng thống Johnson rất
quyết tâm và sẽ không bỏ cuộc bởi vì Mỹ tin rằng hành động của
họ ở Việt Nam là một sự đóng góp lớn vào sự ổn định ở Đông
Nam Á.
Bundy mời tôi đi thăm không chính thức Washington vào
cuối mùa thu, vì tránh được tình trạng khách thăm chen chúc
vào khoảng thời gian khai mạc phiên họp thường niên của Liên
Hiệp Quốc. Tôi sẽ có cơ hội gặp trao đổi và thảo luận với những