người làm chính sách và những người trong các giới rộng lớn
hơn nhưng là một bộ phận của cơ quan vạch chính sách. Tôi nói
rằng trong khi người Anh đang giảm dần các căn cứ của họ ở
Singapore mà tôi đi thăm Mỹ thì xem ra có vẻ như tôi lo sợ.
Tháng 7/1967 ông ta viết thư cho tôi, đề cập đến các tin tức
từ London, nói rằng có thể tôi đã gây nên “một sự rạn nứt thực sự
trong hàng ngũ các nghị sĩ Công đảng, những người không có được
một sự hiểu biết đúng mức về thực tế cuộc sống ở Đông Nam Á.”
Ông ta còn khen tôi phát biểu ngắn gọn và đề cập thẳng trong
một cuộc phỏng vấn của BBC trên vô tuyến truyền hình về tầm
quan trọng có tính quyết định của những việc Mỹ đang làm ở
Việt Nam. Nước Mỹ đang bị báo chí phê phán đến nỗi hễ có một
ai đó không phải là quốc gia đồng minh bày tỏ sự ủng hộ cho
chính sách không được lòng dân của họ là họ cảm thấy nhẹ
nhõm. Ông ta đề nghị một chuyến thăm chính thức. Raja khó
chịu vì phải thông báo quá sớm chuyến thăm Washington của
tôi sau khi Sách trắng Quốc phòng của Anh mới được phát
hành. Việc làm này chứng tỏ chúng tôi hoang mang. Nhưng tôi
quyết định đi. Việc Bill Bundy muốn tôi đi Washington năm đó
hẳn phải có nguyên nhân nào đó.
Tôi chưa hề đến nước Mỹ, trừ lần năm 1962; khi đó tôi đến để
ra mặt trước ủy ban phi thực dân hóa của Liên Hiệp Quốc ở New
York. Trước năm 1967, Singapore chưa có phái bộ ở
Washington. Thế là tôi ngó qua ngó lại tìm kiếm nguồn thông
tin gấp về tư duy và bầu không khí ở Washington và những
nhân vật chủ chốt. Tôi tiếp cận các cao ủy Anh quốc, Australia
và New Zealand. Tôi viết thư cho một người bạn tốt từ thập kỷ
50 tên là Louis Heren. Lúc đó anh ta là phóng viên báo London
Times ở Washington. Trong tất cả các tóm lược thông tin thì các
thông tin của anh bạn tôi là có giá trị nhất. Anh ta viết: “Đối với