Tháng 10/1967, tôi bay tới sân bay Kennedy, New York, và
sau đó tiếp tục bay đi Williamsburg và ở lại trong một ngôi nhà
cổ phục chế với trang trí nội thất thời Williamsburg còn là thủ
phủ bang Virginia. Choo và tôi được đưa đi tham quan
Williamsburg trên một chiếc xe ngựa; lái xe là người da đen bận
y phục thời kỳ đó. Đấy là vùng Disneyland lịch sử. Ngày hôm
sau chúng tôi đáp máy bay lên thẳng tới Nhà Trắng. Nhân viên
lễ tân yêu cầu tôi bắt tay Tổng thống bằng tay trái vì tay phải
ông ta bị băng bó. Khi tôi xuống máy bay trên thảm cỏ trước
Nhà Trắng để được nghênh đón với đầy đủ nghi lễ nhà nước
cùng đội danh dự, tôi bắt tay trái Johnson như một hướng đạo
sinh xuất sắc.
Johnson dùng tính từ so sánh bậc nhất để mô tả tôi như “một
nhà ái quốc, một nhà lãnh đạo chính trị lỗi lạc và một chính
khách của châu Á mới,” và ông ta mô tả Singapore “là một tấm
gương sáng chói về những gì có thể thực hiện chẳng những ở
châu Á mà cả ở châu Phi và Mỹ Latinh – ở bất cứ nơi nào mà con
người đang hoạt động vì một cuộc sống tự do và có nhân phẩm.”
Tôi cảm thấy ngượng trước những lời ca tụng quá mức, rất
không Anh tí nào. Để đáp lại, tôi gián tiếp tán thành những gì
ông ta đang làm ở Việt Nam nhưng đặt câu hỏi phải chăng
người Mỹ tin rằng con cháu họ sẽ thừa kế cái thế giới mới dũng
cảm đó nếu họ không kiên trì (ở Việt Nam).
Ngay sau lễ đón tiếp, Johnson đã có cuộc bàn luận tay đôi với
tôi. Ông ta là người bang Texas, cao to, giọng nói oang oang.
Đứng bên cạnh ông ta tôi có cảm giác mình như chú lùn. Ông ta
buồn rầu, lo lắng nhưng muốn nghe tôi phát biểu quan điểm
của mình. Ông ta cảm thấy nhẹ nhõm khi có được một người từ
Đông Nam Á, gần Việt Nam, hiểu, thông cảm và lặng lẽ ủng hộ
những gì ông ta đang làm.