không thể chỉ đơn giản xóa sổ họ. Ông ta hỏi tôi xem thử ông ta
có nên thăm Trung Quốc không. Tự ông ta thấy khó lòng để
thực hiện chuyến viếng thăm này và cảm thấy ông ta có nghĩa
vụ phải viếng thăm Đài Loan trong một chuyên công du nếu
như ông ta quyết định phải thực hiện một chuyến như vậy. Tôi
sững sờ khi nghe điều này. Tôi khuyên ông ta nên bỏ chuyện đi
Đài Loan, đặc biệt là thực hiện trong cùng một chuyến công du.
Như trước đây tôi đã nói với Bush, Reagan trước hết nên mời
hoặc Thủ tướng Triệu hoặc Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang đến thăm
Washington trước lúc ông ta đi thăm Trung Quốc. Sau khi một
hoặc cả hai nhân vật này đã đến thăm Mỹ thì một chuyến viếng
thăm đáp lễ của ông ta sẽ là một phản hồi thích hợp hơn.
Sau đó Reagan đã viết cho tôi: “Cuộc nói chuyện riêng trước
bữa trưa ngày 21/7 thật hữu ích cho tôi. Tôi đã trông đợi lời cố
vấn và lời khuyên khôn ngoan từ phía Ngài và tôi đã có được vào
dịp đó. Sự thẳng thắn và bộc trực của Ngài thật sự đã chứng
minh được sức mạnh của tình bạn giữa chúng ta và tôi đánh giá
rất cao điều đó.”
Vào đầu năm 1984, Thủ tướng Triệu viếng thăm
Washington và nhấn mạnh rằng Trung Quốc muốn đạt được
các quan hệ kinh tế khắng khít hơn. Tháng 5, Reagan thăm đáp
lễ Trung Quốc. Chẳng bao lâu sau đó, Paul Wolfwitz, trợ lý của
Shultz đến Singapore để tóm lược cho tôi về chuyên viếng thăm
của Reagan và thảo luận một số khía cạnh nào đó của chuyến đi
mà người Mỹ nhận thấy khó hiểu. Đó là một chuyến đi có kết
quả với những tiến bộ thật sự đạt được trong lĩnh vực kinh tế.
Reagan đã không nhượng bộ đối với một số vấn đề toàn cầu, cả
khi người Trung Quốc bất đồng với ông ta. Đặng đã nhấn mạnh
rằng Đài Loan là một khúc mắc trong mối quan hệ Hoa – Mỹ
phải được tháo gỡ. Tôi đáp rằng thật tuyệt khi Đặng đã có cơ hội