khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được kết nạp làm thành viên
của ADB. Tưởng đã muốn rút chân khỏi ADB, và Quốc hội đã đe
dọa chiếm giữ khoản đóng góp của Mỹ nếu Đài Loan bị “trục
xuất”. Sau này, tôi đã phải trải qua một thời gian khó khăn ở Đài
Loan khi đề cập tình huống của Reagan với Tưởng nhưng cuối
cùng thì lẽ phải cũng thắng thế. Vào tháng 1/1986, Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa trở thành một thành viên của Ngân hàng
Phát triển châu Á và Đài Loan được đặt tên lại là “Đài Bắc, Trung
Quốc”.
Trong chuyến viếng thăm của ông ta đến Trung Quốc năm
trước đó, Reagan quan sát thấy rằng người Trung Quốc đã bắt
đầu nhận ra họ phải tạo điều kiện cho người dân có một cuộc
sống tốt đẹp hơn. Tôi nói rằng đây là kết quả của những gì mà
Hoa Kỳ đã đạt được ở Đài Loan thông qua sự đổ ào ạt vốn, công
nghệ, chuyên môn, hàng hóa và dịch vụ vào đất nước này. Tôi
chắc rằng Đặng đã đọc đâu đó về sự phát triển kinh tế tột bậc
của Đài Loan và hẳn đã ngạc nhiên làm thế nào những người mà
ông ta xem như là lũ cướp “thất thời, hư hỏng và vô tích sự” đã
có thể đạt được thành tựu. Đặng hẳn đã nghĩ rằng Mỹ đã trợ
giúp “đám cướp” này bằng vốn, công nghệ, và bí quyết kỹ thuật,
và ông ta thiết tha muốn có công thức này chuyển giao sang cho
Trung Quốc. Đặng biết Mỹ có thể vô cùng có giá trị đối với sự
nghiệp hiện đại hóa của Trung Quốc.
Trong cuộc viếng thăm chính thức của tôi, tôi được vinh dự
diễn thuyết tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ. Những nhân
vật lập pháp của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới này đã dành
thời gian cho một nhà lãnh đạo của một hòn đảo bé xíu như tôi.
Tommy Koh, đại sứ của chúng tôi, báo cáo rằng cả Reagan lẫn
Shultz đã khuyến khích Diễn giả Tip O’Neil mời tôi. Tôi đã diễn
thuyết về đề tài lúc ấy đang là vấn đề đỉnh điểm của chương