chức theo hiến pháp hoặc không, nhưng không nên gây sự thù
địch với một khối đông đảo người dân Philippines, nhiều người
trong số họ đã bỏ phiếu cho Corazan Aquino. Tôi nói rằng Mỹ
không nên chấp nhận một cuộc bầu cử gian lận mà nên gây sức
ép với Marcos, không nên dẫn đến một cuộc tranh cãi cuối cùng
mà hãy tổ chức những cuộc bầu cử mới. Aquino nên được giữ
“trong tình trạng động viên và tích cực” bởi vì bà ta là “sức
mạnh cuối cùng”. Bà ta không được phép thất vọng.
Ngày hôm sau 16/2, Corazan Aquino tự công bố thắng lợi
trong cuộc tuyển cử và tuyên bố một chương trình phản kháng
bất bạo động trên toàn quốc để lật đổ chế độ Marcos. Trong một
vận động chung, năm nước láng giềng của Philippines cùng
phát đi những tuyên bố tương tự thể hiện mối quan tâm của họ
đối với tình hình nguy cấp ở Philippines có thể dẫn đến đổ máu
và nội chiến và kêu gọi một giải pháp hòa bình.
Tôi bảo Đại sứ Roy rằng Marcos nên biết cánh cửa đã rộng mở
để ông ta ra đi. Nếu ông ta cảm thấy không có nơi nào để đi, ông
ta có thể đấu tranh đến cùng. Vào ngày 25/2, Roy thông báo cho
tôi rằng chính phủ của ông ta đồng ý với quan điểm của tôi và
hỏi xem tôi có sẵn lòng thực hiện công tác điều phối một giải
pháp Asean để đề nghị giúp Marcos một nơi tị nạn không. Raja,
Bộ trưởng Ngoại giao của chúng tôi đáp rằng sẽ khó lòng làm
cho cả năm nước thành viên cùng thống nhất ý kiến. Thông qua
đại sứ của chúng tôi ở Manila, lập tức tôi gửi cho Marcos một
bức thư mời ông ta đến Singapore. Đó là một đề nghị, nếu được
chấp nhận, sẽ giúp làm dịu đi tình huống nguy cấp đang lan
tràn. Đồng thời Reagan cũng gửi thư riêng bảo ông ta không
được dùng vũ lực và báo rằng ông ta đã thu xếp tất cả cho
Marcos, bà con và những cộng sự của ông ta được tị nạn ở
Hawaii. Marcos chấp nhận đi tị nạn ở Hawaii hơn là Singapore.