một câu hỏi lớn không thể nào giải đáp được. Không như người
Đức, người Nhật không có được niềm cảm xúc để họ tự thoát
khỏi mầm độc trong chế độ của mình. Họ đã không giáo dục lớp
trẻ của họ về những sai trái mà họ đã làm. Ông Hashimoto đã
giãi bày “sự hối tiếc sâu sắc” của ông ta nhân lễ kỷ niệm lần thứ
52 ngày chấm dứt Thế chiến thứ hai (1997) và sự ân hận sâu xa
trong suốt thời gian viếng thăm Bắc Kinh vào tháng 9/1997.
Tuy nhiên, ông ta đã không xin lỗi trong khi dân Trung Quốc và
Hàn Quốc muốn lãnh đạo của Nhật phải làm điều đó.
Tôi không hiểu được tại sao người Nhật lại không muốn thú
nhận quá khứ, xin lỗi và tiếp tục đi tới. Có vài lý do mà họ không
muốn xin lỗi. Xin lỗi là thú nhận đã làm những điều sai trái.
Diễn tả sự hối tiếc hay ăn năn chỉ là diễn đạt các tình cảm chủ
quan hiện nay của họ. Họ phủ nhận cuộc tàn sát đã xảy ra tại
Nam Kinh và việc các phụ nữ Hàn Quốc, Philippine, Hà Lan và
các phụ nữ khác bị bắt các hoặc cưỡng bức, nói cách khác là “các
phụ nữ để thỏa mãn” (một lời nói trại ra của nô lệ tình dục) cho
lính Nhật tại mặt trận thời chiến; cũng như họ đã thực hiện các
thử nghiệm sinh học một cách tàn bạo trực tiếp trên những
người Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông cổ, Nga và các tù nhân khác
ở Mãn Châu. Trong mỗi trường hợp, chỉ sau khi đưa ra các
chứng cứ không thể chối cãi từ bản báo cáo của chính họ thì họ
mới miễn cưỡng thú nhận. Điều này tạo ra những nghi ngờ về
các ý định tương lai của họ.
Thái độ của người Nhật hiện giờ là sự biểu lộ về cách cư xử
trong tương lai của họ. Nếu họ hổ thẹn về quá khứ thì có lẽ họ sẽ
ít tái diễn các hành động đó trong tương lai. Tướng Tojo, người
đã bị quân đồng minh xử tử vì các tội ác chiến tranh, đã nói
trong di chúc của ông ta rằng người Nhật bị đánh bại chỉ vì các
lực lượng lớn mạnh áp đảo họ. Với một quốc gia có diện tích và