khách sạn tốt nhất của họ, dù chỉ có ba sao. Thức ăn thật tuyệt.
Riêng trái cây và món tráng miệng, một bếp trưởng khoảng 30
đến 40 tuổi xuất hiện trong bộ đồ trắng tinh khiết biểu diễn tài
gọt vỏ hồng vàng và lê giòn điêu luyện của ông ta với một con
dao sắc. Quả là một màn trình diễn tuyệt vời. Tôi đã hỏi về quá
trình rèn luyện của anh ta. Anh ta bắt đầu là một người giúp
việc trong bếp, rửa chén đĩa, gọt khoai tây và cắt rau. Năm năm
sau, anh ta tốt nghiệp là một đầu bếp cấp thấp; mười năm sau,
anh ta trở thành bếp trưởng trong khách sạn này và tự hào về
điều đó. Sự tự hào trong công việc của người Nhật và niềm
mong muốn vượt trội hơn các vai trò được giao, dù là đầu bếp,
bồi bàn, hay những người hầu phòng, đã tạo nên năng suất cao,
và trong sản xuất, các sản phẩm hầu như không có khuyết điểm.
Không có quốc gia nào ở châu Á có thể tương xứng với họ, kể cả
người Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, hay những người dân
Đông Nam Á. Người Nhật tự coi họ là một dân tộc đặc biệt. Nếu
bạn được sinh ra là một người Nhật thì bạn sẽ ở trong vòng màu
nhiệm đó, nếu không thế thì bạn cũng không có phép màu
nhiệm đó. Việc coi mình là đặc biệt hoang đường này đã tạo cho
họ một sức mạnh đáng gờm với tư cách một quốc gia, một tập
đoàn, hay một đội nhóm trong bất kỳ nơi làm việc nào.
Thật vậy, người Nhật Bản có những phẩm chất đáng khâm
phục. Nền văn hóa của họ thật phi thường, trong đó họ có thể
phối hợp gọn gàng và khít khao như những viên mẫu xếp hình
Lego. Một chọi một, nhiều người Trung Quốc có thể tương xứng
với người Nhật, lúc chơi cờ tướng hoặc lúc chơi trò Go. Nhưng
trong một nhóm, đặc biệt là đội nhóm sản xuất trong xí nghiệp,
thì rất khó đánh bại người Nhật. Khi tôi trao tặng phần thưởng
cho Nobuo Hizaki, giám đốc quản lý của công ty Nichison trong
thập niên 80, tôi đã hỏi rằng các công nhân Singapore so với