công nhân ở Nhật Bản như thế nào trong trường hợp cả hai đều
làm việc trên các máy móc tương tự. Anh ta đánh giá năng suất
của người Singapore bằng 70%. Các lý do: Công nhân Nhật Bản
lành nghề hơn và đa năng hơn, linh động hơn và dễ thích nghi
hơn, và họ ít khi đổi việc hoặc nghỉ việc vô tổ chức. Họ chấp
nhận yêu cầu học tập và rèn luyện suốt đời. Tất cả các công
nhân đều coi họ là những nhân viên không phân biệt lao động
trí óc hay chân tay. Các kỹ thuật viên, các nhóm lãnh đạo và các
giám thị đều sẵn sàng xắn tay áo lên làm việc. Các công nhân
Singapore phải mất bao nhiêu lâu để bắt kịp điều này? Anh ta
cho rằng trong khoảng 10 đến 15 năm nữa. Khi nhấn mạnh,
Hizaki nói các công nhân Singapore sẽ không bao giờ có thể bắt
kịp 100%. Anh ta đưa ra hai lý do. Thứ nhất, các công nhân
Nhật Bản sẽ làm thay công việc của đồng nghiệp khi đồng
nghiệp của họ phải tham gia vào công việc đột xuất khác; còn
các công nhân Singapore chỉ làm tròn trách nhiệm của bản thân
mình. Thứ hai, có một sự phân chia rõ ràng ở Singapore giữa các
công nhân và các cán bộ văn phòng, vốn theo hệ thống của
người Anh, nơi những cử nhân cao đẳng hay đại học tiến thẳng
lên cán bộ. Điều này không xảy ra ở Nhật Bản.
Khi tôi ở Nhật Bản năm 1967, tôi viếng thăm xưởng đóng
tàu Yokohama của IHI (Ishikawajima–Harima Industries), vốn
là đối tác đầu tư của xưởng đóng tàu Jurong của chúng tôi ở
Singapore. Phó Chủ tịch, Tiến sĩ Shinto, là một người đàn ông
cương quyết, mạnh mẽ, có năng lực và cũng là một kỹ sư đặc
biệt. Giống như các công nhân khác, ông ta mặc đồng phục của
công ty. Ông ta đi ủng cao su và đội nón bảo hộ lao động, ông ta
cũng đưa cho tôi các thứ tương tự trước khi chúng tôi đi đến
xưởng sửa chữa và đóng tàu. Ông ta biết từng centimet trong
xưởng và tường thuật lại việc điều hành bằng tiếng Anh. Các