học hành cho con cái của những người làm công, những buổi
tiệc chia tay hay tiếp đón, quà cáp cho những người thâm niên,
quyền tham gia mua cổ phiếu công ty, trợ cấp khen thưởng hoặc
chia buồn. Những ràng buộc thắt chặt họ với công ty rất nhiều
và chắc chắn. Dĩ nhiên, chỉ có những công ty lớn và khu vực
kinh tế quốc doanh mới có đủ khả năng bảo đảm hệ thống làm
công suốt đời này. Họ có thể chuyển gánh nặng giảm chi tiêu
cho những nhà cung ứng là những công ty nhỏ hơn trong thời
kỳ suy thoái. Tôi muốn thi đua với họ, song lại bỏ cuộc sau
những lần thảo luận với những người sử dụng lao động ở
Singapore. Người làm công của chúng tôi không có truyền
thống tận trung với các công ty. Hơn nữa, đa phần những người
sử dụng lao động lớn của chúng tôi là các MNC người Mỹ và
người châu Âu có văn hóa kinh doanh khác.
Tôi cố nhận ra những mặt mạnh mà chúng tôi có thể bắt
chước được ở người Nhật, những điểm dựa trên hệ thống và
phương pháp. Trong những năm 50, kể từ lần đầu tiên tôi biết
họ như những kẻ quân phiệt, tôi đã có nhiều cuộc gặp gỡ với các
kỹ sư Nhật, các Tổng giám đốc điều hành, các Bộ trưởng và
những quan chức đáng nể. Tôi trở nên tin vào các báo cáo của
những nhà tâm lý phương Tây rằng chỉ số thông minh IQ trung
bình của người Nhật, nhất là về mặt toán học, cao hơn của
người Mỹ và người châu Âu.
Mặc cho những gì tôi đã trải qua suốt thời Nhật chiếm đóng
cũng như những nét đặc trưng về người Nhật mà tôi biết phải
khiếp sợ, thì giờ đây tôi lại kính nể và ngưỡng mộ họ. Sự đoàn
kết tập thể, tính kỷ luật, tư chất thông minh, tính siêng năng và
sẵn sàng hy sinh vì đất nước của họ khiến họ trở thành một lực
lượng hiệu quả đáng gờm. Do ý thức được vốn tài nguyên nghèo