nàn nên họ liên tục nỗ lực hơn nhằm đạt được những gì không
thể đạt được.
Nhờ vào những giá trị văn hóa, họ sẽ luôn là những người
sống sót sau bất kỳ tai biến nào. Thỉnh thoảng, họ lại bị những
thiên tai không lường trước được như động đất, bão, sóng thần.
Họ gánh chịu những tai ương này, đứng lên và xây dựng lại.
Cách xử sự của người dân Kobe sau trận động đất dữ dội năm
1995 thật đáng làm gương và gây ấn tượng. Nổi loạn và cướp
bóc đã xảy ra sau một trận động đất ít khủng khiếp hơn vào
năm 1992 ở Los Angeles, trong khi người Nhật ở Kobe lại rất
chịu đựng, không hề có loạn lạc, cướp bóc. Các công ty Nhật gia
tăng nỗ lực cứu hộ của họ để cung cấp lương thực, chỗ ở và quần
áo; các tổ chức tình nguyện tiến hành trợ giúp mà không chờ
bất kỳ lời nhắc nhở nào. Ngay cả Yakuza (ma a Nhật) cũng sẵn
sàng trợ giúp. Những nỗ lực cứu hộ của chính phủ đến chậm.
Đường sắt và đường bộ không thể sử dụng được; điện thoại,
điện, nước bị cúp hết. Song lại không thấy dấu hiệu đau buồn
nào cho dù những mất mát về người và tiền của thật khủng
khiếp.
Tôi ngạc nhiên biết bao trước cảnh cuộc sống bình thường
trở lại khi tôi đến thăm Kobe vào tháng 11/1996, một năm rưỡi
sau trận động đất. Họ chấp nhận tai ương này trên con đường đi
tới và ổn định cuộc sống mới hằng ngày. Quả thực, họ có một
nền văn hóa khác lạ, song họ cũng phải thay đổi vừa đủ để thích
nghi vào một thế giới nhiều dân tộc và nhiều nền văn hóa khác
nhau này.
Mô hình bắt kịp phương Tây của người Nhật đã phát triển và
lên đến đỉnh điểm vào cuối những năm 80 khi sức huy động
vốn của thị trường chứng khoán Tokyo tương đương với Sở Giao
dịch Chứng khoán New York và giá đất ở Tokyo cao hơn ở New