trong công tác điều tra chống tham nhũng và truy tố. Tôi nói có
thể cho những viên chức cao cấp đã lớn tuổi nghỉ hưu dần và
đưa những người trẻ hơn, còn trong sáng, và đảm bảo rằng họ
vẫn duy trì được những chuẩn mực cao. Họ nên được trả lương
hậu hĩ. Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh rằng, trừ phi những nhà lãnh
đạo cao cấp đều hoàn hảo, và những cấp bậc chính quyền cao
hơn được làm sạch trước, nếu không việc chống tham nhũng
chỉ là sự lãng phí thời gian vô ích.
Tôi đã gặp Roh lần tiếp theo vào năm 1988, khi ông ta đã trở
thành Tổng thống. Ông ta đã hỏi làm thế nào mà tôi có thể cầm
quyền trong một thời gian khá dài như vậy, cũng như đã thắng
được các cuộc bầu cử liên tiếp. Tôi trả lời, bởi vì người dân biết
rằng tôi không nói dối và tôi trung thành với các lợi ích của họ.
Người dân bình thường không thể hiểu được tính phức tạp của
một vấn đề kinh tế hay vấn đề chính trị, vì vậy họ nghiên cứu
xem người nào nên được tín thác. Để chiếm được niềm tin đó,
tôi không bao giờ phát biểu điều mà tôi không tin chắc, và mọi
người dần dần đã nhận ra rằng tôi trung thực và thẳng thắn.
Đây là “tài sản” mạnh nhất của tôi. Cũng như nó đã là sức mạnh
của Tổng thống Hoa Kỳ Reagan. Ông ta đã có những người viết
diễn văn xuất sắc. Reagan đã làm việc trên những bản phác thảo
của họ, sử dụng những ý tưởng của họ, nhưng lại đặt chúng
trong ngôn ngữ của ông. Ông không cho phép bản thân bị
“thuyết minh” bởi những người viết diễn văn của mình, vì vậy
khi đọc một bài diễn văn, ông ta luôn được xem là một người
đàn ông trung thực và có sức thuyết phục. Tôi khuyên Roh
không nên đua tranh với Kim Dae Jung trong việc đọc những bài
diễn văn lôi cuốn. Roh đã chứng tỏ với mọi người rằng ông ta có
thể giữ bình tĩnh trong một cơn khủng hoảng với những cuộc
bạo động lớn và mất trật tự xảy ra trước kỳ bầu cử, cũng như đã