có. Thu nhập theo đầu người chỉ khoảng 2.000 USD, ít hơn của
Singapore, và nước ông đã có món nợ khoảng 46,5 tỷ USD bên
cạnh gánh nặng quốc phòng.
Khi tôi nói chuyện với bốn tập đoàn kinh doanh quan trọng
của Nam Triều Tiên trong bữa trưa ở Seoul vào năm 1986, tôi
thấy rằng họ rất miễn cưỡng mở cửa thị trường của họ. Hai năm
sau, cũng trong bữa ăn trưa với bốn tập đoàn này, tôi đã bàn đến
sự cần thiết nên tăng hàng nhập khẩu, và đề nghị rằng họ và
những NIE khác nên thảo luận với các quốc gia công nghiệp
trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (Organization for
Economic Cooperation and Development – OEQD) về những
phương pháp để thu hẹp sự mất cân bằng thương mại. Lần này
họ đã tiếp thu hơn, và nhận ra rằng vị trí của họ không còn
đứng vững được.
Trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của Chun, những cuộc biểu
tình và nổi loạn lớn thỉnh thoảng đã đưa Seoul vào tình thế bế
tắc. Trước lúc kết thúc nhiệm kỳ, những cuộc biểu tình đã trở
nên thường xuyên. Roh, với tư cách là viên sĩ quan phụ tá quan
trọng của ông, đã làm tình trạng căng thẳng giảm xuống một
cách tài tình và đã tập hợp sự hỗ trợ để tranh cử và chiến thắng
trong cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp.
Roh Tae Woo là một người đàn ông trầm tĩnh và nghiêm
nghị. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu vào tháng 7/1986, ông ấy
còn là một Bộ trưởng trong nội các của Chun. Ông ta ca ngợi
chính phủ trong sạch của Singapore. Tổng thống của ông đã cố
gắng xóa bỏ nạn tham nhũng nhưng thấy rằng điều này không
dễ dàng. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Tôi đã
giải thích về hệ thống của chúng tôi: đầu tiên, sự hiểu biết tốt;
tiếp đến, sự khách quan, chứ không có quan điểm chủ quan; thứ
ba, sự hậu thuẫn vững chắc từ những người lãnh đạo cao nhất