Những sinh viên Nam Triều Tiên trong các trường Đại học
Mỹ đã chứng tỏ rằng họ cũng thông minh như người Nhật hoặc
người Hoa. Nhưng dẫu người Hàn mạnh hơn về thể chất, thì họ
cũng không thể sánh kịp người Nhật trong việc liên kết và cống
hiến cho các công ty của họ. Các công đoàn và công nhân Nam
Triều Tiên đều im lìm chừng nào nó ở trong tình trạng thiết
quân luật. Khi luật này được bãi bỏ, các công đoàn đã trở thành
những “chiến sĩ” lãn công, biểu tình ngồi và đình công. Họ đã
yêu cầu được tăng lương và nâng cao điều kiện làm việc bất kể
những gì đang xảy ra với các thị trường xuất khẩu của họ. Giới
chủ và công đoàn người Nam Triều Tiên không bao giờ đạt được
mối quan hệ hợp tác như người Nhật và các công đoàn của họ.
Các công đoàn Nhật không bao giờ phá hủy vị trí cạnh tranh của
công ty họ dù mối bất hoà giữa họ với chủ về việc ai sẽ nhận
được cái gì có gay gắt đến đâu.
Người Nam Triều Tiên khá dữ tợn. Khi họ nổi loạn, họ cũng
có tổ chức và kỷ luật như những cảnh sát chống bạo loạn –
những người như những đấu sĩ trong chiếc mũ sắt với tấm che
mặt và những cái khiên bằng chất dẻo, đang đối diện với họ. Khi
những công nhân và sinh viên ẩu đả với cảnh sát trên đường
phố, họ giống như những người lính trong cuộc chiến. Những
người đình công ngồi xổm trên mặt đất lắng nghe những bài
diễn văn và đưa nắm đấm lên xuống nhịp nhàng. Họ là những
người mạnh mẽ không thỏa hiệp, và khi họ chống đối chính
quyền, họ sẽ hành động với sự mạnh mẽ và dữ dội đó.
Tôi đã thực hiện hai chuyến viếng thăm đến Nam Triều Tiên
trong những năm 80 để gặp gỡ với các Tổng thống Chun Doo
Hwan và Roh Tae Woo. Tôi cũng đã gặp Tổng thống Kim Young
Sam ở Singapore vào năm 1996. Cả bốn nhà lãnh đạo Nam Triều
Tiên, từ ông Park đến ông Kim, đều quan tâm sâu sắc đến tính