kết sẽ rút quân khỏi Nam Triều Tiên trong cuộc bầu cử năm
1976 của ông Carter đã được dân Mỹ ngưỡng mộ; nếu họ lại ưa
thích nó thì Carter có thể thay đổi. Ông ta đồng ý và nói rằng
ông lo lắng về chính sách của Mỹ vốn bị tác động bởi các vòng
bầu cử bốn năm.
Tối hôm đó, ông ta không nói chuyện phiếm trong bữa ăn.
Con gái ông ta, một cô gái 20 tuổi nói tiếng Anh, đã giữ cho cuộc
nói chuyện tiếp tục. Park nói rằng quá trình huấn luyện của ông
là quá trình huấn luyện của một sĩ quan quân đội, và công việc
của ông là lấy những lời khuyên và những lời đề nghị của những
chuyên gia mà ông đã bổ nhiệm với tư cách là những vị bộ
trưởng, những viên chức cao cấp, rồi quyết định chính sách.
Thủ tướng của ông, Choi Kyu Hal, là một người có năng lực,
được giáo dục theo kiểu Nhật. Vợ của Choi cũng thông minh
như ông ta và được giáo dục tốt tại Nhật. Bà và chồng vẫn đọc
những tiểu thuyết và báo bằng tiếng Nhật. Giới trí thức Nam
Triều Tiên, cũng như Đài Loan, bị ảnh hưởng của người Nhật
nhiều như tôi bị ảnh hưởng của người Anh. Park đã cầm quyền
18 năm và đã đưa nền kinh tế phát triển thịnh vượng với một
dân tộc kỷ luật và đoàn kết, những người quyết tâm đạt được sự
hiện đại hóa nền kinh tế. Theo cách của người Nhật, ông ấy đã
khư khư bảo vệ thị trường quốc nội và xuất khẩu một cách tích
cực. Ông đã khuyến khích, thậm chí ép buộc người Nam Triều
Tiên phải tiết kiệm, từ chối những xa xỉ phẩm như những chiếc
ti vi màu mà họ đang xuất khẩu với số lượng tăng dần. Tôi rất
ấn tượng bởi ý chí sắt đá và cách giải quyết dứt khoát để đưa
Nam Triều Tiên đến thành công. Nếu không có Park thì Nam
Triều Tiên có thể không bao giờ trở thành một quốc gia công
nghiệp hóa. Năm ngày sau khi tôi rời Nam Triều Tiên, Park đã bị
viên sĩ quan hầu cận thân nhất, trưởng cơ quan tình báo, ám