Singapore có thể thu hút được một số chất xám và công nhân
lành nghề của họ. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho Hong
Kong tay nghề và tín dụng khi họ thiếu.
Sự ngưỡng mộ của tôi đối với nhân dân Hong Kong và khả
năng bật dậy của họ mỗi khi thất bại chưa bao giờ giảm sút.
Trong thập kỷ 70, Hong Kong cũng như Singapore gánh chịu
hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng dầu mỏ, song họ đã
điều chỉnh nhanh chóng hơn. Các cửa hàng hạ giá bán, công
nhân chấp nhận cắt giảm lương. Số ít công đoàn mà họ có đã
không đấu tranh chống các thế lực thị trường. Ở Singapore,
chúng tôi phải làm dịu bớt tác động của lạm phát, tình trạng
suy thoái, và giúp giảm bớt khó khăn của công nhân do mức
sống đột ngột giảm xuống bằng cách dàn xếp các vấn đề giữa
giới quản trị và các nghiệp đoàn.
Người Hong Kong không phụ thuộc vào chính quyền mà phụ
thuộc vào bản thân và gia đình họ. Họ tích cực làm việc và thử
vận may trong kinh doanh bằng cách bán hàng rong, sản xuất
vật dụng hoặc mua đi bán lại. Nỗ lực đạt đến thành công của họ
rất mãnh liệt. Quan hệ gia đình và dòng họ rất gắn bó. Rất lâu
trước khi Milton Friedman chọn Hong Kong như một mô hình
kinh tế tự do kinh doanh, tôi đã nhìn thấy lợi thế của việc có ít
hoặc không có hệ thống bảo hiểm an toàn về mặt xã hội. Điều
này đã thôi thúc người Hong Kong phấn đấu nỗ lực để thành
công. Không có một khế ước nào về bảo hiểm xã hội giữa chính
quyền thuộc địa và họ. Không giống như người Singapore, họ
không có khả năng bảo vệ và không bảo vệ bản thân hay các lợi
ích tập thể. Họ không phải là một quốc gia, quả vậy, họ không
được phép trở thành một quốc gia. Trung Quốc sẽ không cho
phép họ làm điều đó và người Anh thì chưa bao giờ thử làm điều
đó. Đó là sự khác biệt lớn giữa Hong Kong và Singapore.