kia. Quan hệ thương mại giữa hai nước luôn luôn có lợi về phía
họ. Singapore bấy giờ là nơi Trung Quốc thu được lượng ngoại tệ
lớn thứ hai sau Hong Kong. Chúng tôi đã không quan tâm mấy
về khoản thâm hụt trong cán cân thương mại vì Singapore là
một trung tâm xuất nhập khẩu. Nhưng chúng tôi yêu cầu tất cả
các hãng buôn Singapore của người Hoa có quan hệ mua bán với
Trung Quốc phải đăng ký với cơ quan chính phủ quản lý thương
mại với các quốc gia cộng sản. Như vậy, quyền kinh doanh từ
phía Trung Quốc phải phù hợp với giấy phép do chính phủ
Singapore cấp.
Mối liên hệ đầu tiên là thông qua con đường “ngoại giao bóng
bàn” năm 1971. Chúng tôi đã cho phép một đội bóng bàn
Singapore nhận lời mời sang giao đấu tại cuộc thi đấu bóng bàn
Hữu nghị Á – Phi ở Bắc Kinh. Vài tháng sau, một phái đoàn thứ
hai đã tham dự giải do Hiệp hội Bóng bàn châu Á tổ chức. Năm
kế đó, chỉ độ một vài tháng sau khi Nixon sang thăm Trung
Quốc, chúng tôi lại chấp nhận đề nghị của Trung quốc gửi đội
bóng bàn sang thi đấu hữu nghị ở Singapore. Chúng tôi đã từ
chối hai lời đề nghị trước đó, một là của một đoàn xiếc, và đề
nghị kia là một phái đoàn thương mại Bắc Kinh. Raja, với tư
cách là Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng sự cự tuyệt lần thứ ba sẽ
là một sự xúc phạm không cần thiết. Trong thời gian diễn ra các
trận đấu bóng bàn hữu nghị, tôi phẫn nộ khi một phần lớn khán
giả cười nhạo đội nhà và hô to các khẩu hiệu ca ngợi Mao. Tôi đã
công khai chỉ trích những người cánh tả ấu trĩ này là những tên
tiểu Mao của Singapore.
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng đã thay đổi lập trường
đối với Hoa kiều. Thủ tướng Malaysia Razak đã cử một phái
đoàn đến Bắc Kinh vào tháng 5/1974, một năm trước lúc Sài
Gòn bị sụp đổ. Sau khi trở về, chính phủ Malaysia đã gửi cho