Nhưng ở lại trong nước và trở thành một phần của Trung Quốc
đã trở thành một gánh nặng trừ phi người bà con có nghề hoặc
kiến thức đặc biệt. Nhiều người trở về với những tư tưởng lãng
mạn cách mạng cuối cùng lại trở thành những người di cư sống
ở Hong Kong và Macau, nơi họ cảm thấy cuộc sống thích hợp
hơn, gần giống với cuộc sống ở Singapore và Malay hơn, nơi họ
từng khinh miệt và đã ruồng bỏ. Nhiều người trong số họ đã
kiến nghị được trở lại Singapore. Cục An ninh Quốc gia của
chúng tôi đã kiên quyết đề nghị bác bỏ lời thỉnh cầu như vậy vì
nghi ngờ đó là những phần tử được Đảng Cộng sản Malaysia cài
vào để quấy rối. Như vậy là hiểu lệch hoàn toàn tình hình thực
tế. Những người này đã hoàn toàn vỡ mộng với Trung Quốc và
chính họ lẽ ra đã trở thành thuốc chủng ngừa của chúng tôi
chống lại con virut chủ nghĩa Mao.
Về vẻ bề ngoài, chúng tôi rất giống người Trung Quốc ở các
tỉnh miền Nam. Chúng tôi có cùng những giá trị văn hóa, trong
thái độ đối với các quan hệ về giới tính, các quan hệ trong gia
đình, lòng tôn kính đối với người lớn tuổi, và những chuẩn mực
xã hội khác liên quan đến gia đình và bạn bè. Nhưng chúng tôi
khác nhau trong quan điểm và cách nhìn nhận thế giới và vị trí
của chúng tôi trong thế giới này. Đất nước của họ rộng lớn đến
độ họ cảm thấy tuyệt đối tự tin sẽ có một ghế dành cho họ ở bàn
đầu một khi họ đã tự điều chỉnh được bản thân và đó chỉ là vấn
đề thời gian mà thôi. Không có người Trung Quốc nào nghi ngờ
vận mệnh cuối cùng của họ sau khi họ phục hồi được nền văn
minh của mình, một nền văn minh cổ xưa nhất thế giới với
4.000 năm lịch sử không bị gián đoạn. Chúng tôi, những người
di trú, những người đã cắt đứt cội nguồn của mình và đem gieo
trồng bản thân ở một miền đất khác, với vùng khí hậu rất khác,
lại thiếu sự tự tin này. Chúng tôi có những nghi ngờ nghiêm túc